Tất cả im lặng. Anh chàng quản lý ngọ ngoạy, nhích lên trước, rõ ràng
khôngmuốn thua kém những người khác, và nhoẻn cười cất lời:
- Vâng, một anh chàng chỗ chúng tôi cũng bị tai tiếng. Cũng rất khó có
thể phân xử đúng sai thế nào. Anh ta lấy phải một mụ đàn bà đổ đốn. Quỷ
sứ lôi mụ đi. Còn anh chàng kia cũng biết điều lắm. Đầu tiên mụ đi lại với
một tay ký lục, anh chàng cũng khuyên nhủ điều hay lẽ phải, nhưng mụ
không chịu thôi, gây ra đủ chuyện đê tiện và bắt đầu ăn cắp tiền của anh ta.
Anh ta đánh mụ, thì sao nào, mụ lại càng tệ thêm. Nào với thằng cha chưa
được rửa tội, nào với thằng Do Thái, nói vô phép chứ, mụ ăn nằm hết. Anh
ta còn biết làm gì nào? Anh ta bỏ quách mụ. Rồi thế là sống cuộc sống của
cái anh độc thân, còn mụ kia thì vẫn lang chạ khắp nơi.
- Đó là vì hắn là thằng ngu, - ông già nói, - nếu như lúc đầu hắn không
thả lỏng mụ vợ, mà dạy dỗ mụ cho ra trò vào thì hẳn mụ ta đã sống rồi. Phải
không được cho tự do ngay từ đầu. Ngựa ngoài đồng vợ trong nhà, chớ mà
tin.
Vừa lúc đó người soát vé tới hỏi vé những người xuống ga tới. Ông già
đưa vé của mình.
- Hừ, phải ngăn chặn cái giống đàn bà từ sớm, chứ nếu không thì hỏng
bét cả.
- Thế nhưng, chính ngài chẳng vừa kể chuyện các vị đã có vợ ở phiên
chợ Kunavin vui thú thế nào ư? - Tôi không kiềm lại được buột nói.
- Đó là trường hợp ngoại lệ. - Ông thương gia nói và chìm vào trong im
lặng.
Khi tiếng còi vang lên, ông thương gia đứng dậy, lôi cái bao từ dưới
ghế, cài lại áo, nhấc mũ và đi xuống ga.
ÔNG GIÀ VỪA ĐI KHỎI, cả mấy giọng cùng cất lên:
- Ông già cổ hủ quá. - Anh chàng quản lý bảo.
- Đúng là một Domostroy
sống! - quý bà nói - thật là một quan niệm
mọi rợ về phụ nữ và hôn nhân!