trên ghế và ngủ thiếp. Pozdnyshev vẫn ngồi hút thuốc và uống trà anh ta đã
pha lúc ở ga trước.
Khi tôi mở mắt và liếc sang anh ta, anh ta đột nhiên quay sang nói với
tôi, do dự nhưng với vẻ bị kích động.
- Ngài chắc là khó chịu khi biết tôi là ai và phải ngồi chung với tôi phải
không ạ? Nếu vậy thì tôi sẽ đi chỗ khác.
- Ồ không, xin ngài cứ tự nhiên.
- Vậy thì, ngài có muốn dùng chút trà chăng? Mỗi tội hơi đặc. - Anh ta
rót trà cho tôi.
- Họ nói... Và họ nói dối cả...- Anh ta nói.
- Ngài nói về chuyện gì ạ? - Tôi hỏi.
- Vẫn về những chuyện đó: về cái tình yêu đó của họ và về chuyện tình
yêu là cái gì. Ngài không buồn ngủ chứ ạ?
- Không một tí nào.
- Thế thì ngài có muốn nghe tôi kể chuyện tôi vì cái tình yêu đó mà nên
nông nỗi như thế này không?
- Vâng, nếu như điều đó không làm ngài cảm thấy nặng nề.
- Không, tôi cảm thấy nặng nề nếu như phải im lặng. Ngài dùng trà đi.
Hay là đặc quá phải không?
Trà của anh ta đúng là đặc, đắng chẳng khác nào bia, nhưng tôi cũng
uống hết một cốc. Lúc đó người soát vé đi ngang qua. Pozdnyshev nhìn
theo với ánh mắt tức giận và chỉ bắt đầu câu chuyện khi ông ta đi khuất.