XII
- TRONG XÃ HI CHÚNG TA, tất cả mọi thứ đều lộn ngược: nếu như
một người còn nghĩ về sự thèm khát nhục dục thì còn là kẻ độc thân, còn
khi lấy vợ rồi thì người nào cũng cho rằng sự thèm khát bây giờ không còn
cần thiết nữa. Những chuyến du ngoạn sau đám cưới, về ở riêng nơi thanh
vắng mà những đôi bạn trẻ được cha mẹ cho phép hưởng nào phải là cái gì
khác ngoài sự dung túng chuyện trụy lạc. Nhưng quy luật đạo đức sẽ bắt
anh phải trả giá cho việc vi phạm nó. Dù tôi hết sức cố gắng để tạo được
một tuần trăng mật hạnh phúc, song mọi chuyện vẫn chẳng ra làm sao. Lúc
nào cũng cảm thấy bẩn thỉu, đáng hổ thẹn và buồn chán. Nhưng sau đó lại
còn nặng nề khó chịu hơn. Điều đó xảy ra rất nhanh chóng. Hình như ngay
ngày thứ ba hay thứ tư của tuần trăng mật, tôi bắt gặp vợ tôi buồn bã, bèn
hỏi nàng vì sao và ôm lấy nàng, vì nghĩ là đó là tất cả những gì mà nàng
muốn, nhưng nàng hất tay tôi ra và bật khóc. Vì sao? Nàng không thể nói
được. Song nàng cảm thấy buồn và nặng nề. Có lẽ những dây thần kinh bị
dằn vặt của nàng đã mách bảo cho nàng sự thật xấu xa trong quan hệ của
chúng tôi; nhưng nàng không thể nói ra được. Tôi cật vấn nàng, thì nàng nói
nàng buồn vì phải xa mẹ. Tôi cảm thấy đó không phải là sự thật. Tôi bèn
dỗ dành nàng nhưng không nói gì về mẹ nàng cả. Tôi không hiểu đơn giản
là nàng đau khổ, và mẹ chỉ là cái cớ thôi. Nhưng nàng bỗng nổi giận vì tôi
không nhắc đến mẹ nàng, như là tôi không tin nàng. Nàng nói rằng nàng
biết tôi không yêu nàng. Tôi trách nàng đỏng đảnh, khuôn mặt nàng bỗng
dưng thay đổi hoàn toàn, thay cho vẻ buồn bã là sự giận dữ, rồi bằng những
lời lẽ cay độc nhất, nàng trách cứ tôi về tội ích kỷ và thô bạo. Tôi nhìn
nàng, cả khuôn mặt nàng biểu hiện sự lạnh lùng, thù địch và căm giận đối
với tôi. Tôi nhớ mình đã kinh hoảng khi nhìn thấy điều đó. “Sao? - Tôi
nghĩ. - Tình yêu là liên minh của những tâm hồn cơ mà, thế mà thay vàoà
cái gì đây? Không, không thể thế được, đây không phải là nàng!”. Tôi thử