XIX
ANH TA BỖNG NHIÊN đứng lên và chuyển sang ngồi sát bên cửa sổ.
- Xin lỗi ngài. - Anh ta nói, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngồi im lặng như
thế chừng ba phút. Sau đó, anh ta thở dài nặng nề và trở lại chỗ đối diện tôi.
Khuôn mặt anh ta trở nên khác hẳn, đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp, và gần như
có một nụ cười kỳ lạ gợn trên đôi môi. - Tôi hơi bị mệt một chút, nhưng tôi
sẽ kể tiếp. Vâng, - anh ta tiếp tục và lại châm thuốc hút, - nàng đẫy người ra
từ khi không sinh con nữa, và căn bệnh của nàng - tức sự đau khổ dai dẳng
vì lũ con - bắt đầu qua đi; không phải chỉ là nỗi khổ qua đi, mà nàng còn
như bừng tỉnh sau cơn say, hồi nhớ lại và nhìn thấy có cả một thế giới thần
tiên dành cho nàng, với bao niềm vui sướng mà nàng đã lãng quên. Nhưng
nàng không biết sống như thế nào trong thế giới đó, cái thế giới thần tiên
mà nàng không hiểu gì hết. “Làm sao đừng để vuột mất! Thời gian sẽ trôi
qua và không quay lại nữa!”. Tôi hình dung nàng nghĩ hay đúng hơn là cảm
thấy như thế, mà nàng không thể không nghĩ và không cảm thấy như thế
được: người ta dạy dỗ nàng, rằng trên đời này chỉ có một điều đáng quan
tâm là tình yêu. Nàng lấy chồng, nhận được từ tình yêu không những không
một niềm vui sướng nào như nàng chờ đợi và được hứa hẹn, mà chỉ toàn
thất vọng buồn phiền, rồi còn thêm nỗi đau khổ bất ngờ là con cái. Nỗi đau
khổ đó làm nàng mệt mỏi. May nhờ có các bác sĩ tận tâm mà nàng mới biết
là có thể tránh được chuyện có con. Nàng vui mừng và lại sống cho một
điều duy nhất mà nàng biết là tình yêu. Nhưng đó không phải là tình yêu
với ông chồng xấu xí luôn ghen tuông và cáu giận. Nàng bắt đầu tưởng
tượng đến tình yêu nào đó khác hơn, tinh khiết, mới mẻ hơn. Ít nhất là tôi
đã nghĩ về nàng như thế. Và nàng bắt đầu ngó nghiêng, dường như đợi chờ
một cái gì đó. Tôi nhìn thấy điều đó và không thể không lo lắng. Nhất là
thời gian cuối, trong khi nói chuyện với tôi thông qua người khác (nàng vẫn
hay làm thế, nghĩa là nói với người ngoài, song những lời nói đó lại hướng