XX
- VÂNG, CHUYỆN LÀ NHƯ THẾ, không lâu trước khi xảy ra tai họa.
Chúng tôi sống trong sự hòa hoãn tạm thời và chưa có nguyên do nào
phá vỡ nó; đột nhiên, câu chuyện về việc con chó nào đó ở triển lãm được
thưởng huy chương được khơi lên. Tôi nói và nàng phản đối: “Không phải
được huy chương mà là được tuyên dương”, thế là cuộc cãi cọ nổ ra. Rồi
bắt đầu nhảy từ chuyện này sang chuyện khác và các lời trách cứ : “Hừ,
chuyện đó từ lâu em đã biết rồi, luôn luôn là như thế. Anh nói rằng...”,
“Không, anh không hề nói vậy”, “Thế có nghĩa là em bịa ra chắc!”. Tôi cảm
thấy sắp sửa bùng lên cuộc cãi cọ khủng khiếp làm điên giận muốn giết chết
mình hay giết chết nàng. Tôi biết là nó sẽ xảy ra ngay bây giờ và sợ hãi nó
như sợ lửa, vì vậy muốn kiềm chế mình lại, song cơn giận dữ vẫn xâm
chiếm toàn thân. Nàng cũng trong trạng thái như thế, còn tệ hơn. Nàng cố ý
bóp méo từng câu từng chữ tôi nói ra; mỗi lời nói của nàng chứa đầy nọc
độc. Nàng biết chỗ nào làm tôi đ thì chọc vào chỗ đó. Càng nói càng đau.
Tôi thét lên: “Câm đi!” hay câu gì đó đại loại như thế. Nàng vùng chạy về
phòng trẻ con. Tôi cố giữ nàng lại để nói cho hết và chứng minh đến cùng.
Tôi tóm lấy tay nàng. Nàng làm bộ như tôi đã làm đau nàng và thét lên:
“Các con ơi, bố các con đánh mẹ đây này!”. Tôi thét: “Đừng nói dối!”. -
“Đây không phải là lần đầu tiên đâu!” - nàng kêu lên và lũ trẻ lao đến bên
nàng. Nàng dỗ dành chúng. “Đừng có làm bộ làm tịch!”. Nàng đáp: “Với
anh thì tất cả là làm bộ làm tịch hết: anh giết người rồi bảo là người ta làm
bộ chết. Tôi bây giờ biết rõ anh rồi, anh chỉ muốn điều đó thôi mà!”. “Ôi,
cầu cho cô chết đi cho rồi!”- tôi gào lên. Tôi nhớ những từ ngữ dễ sợ đó đã
làm tôi kinh hoảng. Tôi không hề nghĩ mình có thể nói ra những từ khủng
khiếp, thô bạo như thế, và ngạc nhiên thấy chúng có thể buột ra từ miệng
mình. Tôi gào lên những từ kinh khủng đó rồi chạy về phòng, ngồi phịch
xuống và đốt thuốc hút. Tôi nghe tiếng nàng bước ra phòng ngoài và chuẩn