đều do lỗi tại tôi. Còn trong tôi vẫn cuộc đấu tranh giữa hai cảm xúc: nỗi
tức giận vì nàng hành hạ tôi, và nỗi lo sợ cho nàng.
Khoảng mười một giờ, chị gái nàng đến làm sứ giả cho nàng. Và lại bắt
đầu những giọng điệu cũ: “Nó đang trong tình trạng rất tồi tệ. Nào có
chuyện gì thế?” - “Không, chẳng có chuyện gì cả”. Tôi nói về tính cách khó
chịu của nàng và nói tôi chẳng làm gì nàng cả.
“Nhưng không thể để như thế được.” - Chị gái nàng nói.
“Đó là chuyện của cô ấy, không phải là chuyện của tôi.” - Tôi đáp. -
“Tôi không làm lành trước đâu. Còn muốn chia tay thì chia tay.”
Chị nàng bỏ đi mà không thu được kết quả gì. Tôi đã can đảm nói với
chị nàng rằng sẽ không làm lành trước, nhưng khi bà ta vừa đi khỏi, tôi
bước ra ngoài và nhìn thấy vẻ sợ hãi tội nghiệp của lũ con, thì đã muốn làm
lành với nàng ngay. Tôi sẵn lòng làm lành, nhưng không biết phải làm như
thế nào. Đi đi lại lại, hút thuốc, uống hết chỗ vodka và rượu vang của bữa
sáng, và tôi đạt được điều mà tôi đã mong muốn một cách vô ý thức: không
nhìn thấy tình trạng ngu ngốc, tồi tệ của mình.
Gần ba giờ chiều thì nàng về. Nhìn thấy tôi, nàng không nói năng gì cả.
Tôi tưởng rằng nàng đã dịu lại, bèn bắt đầu thanh minh rằng tôi nóng giận
là do những lời trách móc của nàng. Vẫn với vẻ mặt nghiêm khắc và đầy
khổ đau, nàng nói nàng đi về không phải để nghe thanh minh, mà để mang
lũ con đi, vì chúng tôi không thể nào sống chung với nhau được nữa. Tôi
nói là tôi không có lỗi, rằng chính nàng đã làm tôi không giữ được bình
tĩnh. Nàng nhìn tôi nghiêm khắc và đắc thắng rồi nói:
“Đừng nói thêm nữa, rồi anh sẽ phải ân hận.
Tôi nói tôi không thể chịu được các trò hề. Lúc đó nàng hét lên gì đó
không rõ rồi chạy về phòng mình. Tiếng chìa khóa vang lên, nàng đã khóa
trái cửa lại. Tôi đập cửa, nhưng không có tiếng trả lời và tôi tức giận bỏ đi.
Nửa giờ sau bé Lisa chạy đến, chan hòa nước mắt.
“Sao? có chuyện gì xảy ra rồi?”
“Con không nghe thấy tiếng mẹ.”
Chúng tôi chạy đến. Tôi dùng hết sức giật cánh cửa. Then cửa cài
không kỹ nên hai cánh cửa bật mở ra. Tôi đến bên giường. Nàng mặc váy