XXI
CHÚNG TÔI ĐANG ở trong tình trạng như thế thì con người đó xuất
hiện. Hắn đến Moskva và tới nhà tôi. Tên hắn là Trukhachevsky. Lúc đó là
buổi sáng. Tôi tiếp hắn, ngày trước chúng tôi gọi “cậu, tớ” với nhau. Hắn
băn khoăn giữa “cậu” và “anh”, vẻ muốn gọi bằng “cậu” hơn, nhưng tôi
ngay từ đầu đã gọi hắn bằng “anh” và hắn lập tức theo tôi. Ngay từ cái nhìn
đầu tiên tôi đã không ưa hắn. Nhưng thật là lạ, cứ như có một sức mạnh
định mệnh kỳ quái nào đó đã xuhiến tôi không tránh xa hay xua đuổi hắn,
mà ngược lại, lại gần gũi hắn. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu như
tôi chỉ trò chuyện xã giao với hắn một lúc, rồi chào từ biệt mà không giới
thiệu hắn với vợ mình. Nhưng không, trớ trêu làm sao, tôi lại nói về chuyện
chơi đàn của hắn, rằng nghe mọi người bảo hắn giờ không chơi vĩ cầm nữa.
Hắn nói ngược lại, bây giờ hắn chơi còn nhiều hơn trước. Hắn nhắc chuyện
tôi ngày trước cũng chơi đàn. Tôi nói tôi không còn chơi nữa, nhưng vợ tôi
thì chơi rất hay.
Thật là chuyện kỳ quái! Quan hệ của tôi với hắn ngày đầu tiên, giờ
phút đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau giống y như quan hệ về sau này, khi tai
họa đã xảy ra, không thay đổi tí nào. Có cái gì đó rất căng thẳng trong quan
hệ của tôi với hắn: tôi chú ý mọi từ ngữ, mọi lời lẽ mà hắn hoặc tôi nói ra,
và luôn gán cho chúng ý nghĩa quan trọng.
Tôi giới thiệu hắn với vợ tôi. Câu chuyện lập tức chuyển sang đề tài âm
nhạc, và hắn đề nghị được chơi đàn cùng nàng. Vợ tôi, như vẫn vậy trong
thời gian cuối đó, rất lịch thiệp, đẹp và quyến rũ. Nàng rõ ràng thích hắn
ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài ra, nàng vui mừng vì có dịp được chơi đàn
có vĩ cầm đệm. Nàng vốn rất thích chơi với vĩ cầm, đã từng phải thuê một
nhạc công chơi vĩ cầm ở nhà hát về để đệm cho nàng. Vì vậy trên khuôn
mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng, khi nhìn sang tôi, nàng lập tức hiểu
tâm trạng của tôi và thay đổi nét mặt, và bắt đầu trò lừa dối lẫn nhau. Tôi