dài và chân đi ủng, nằm sõng soài bất tỉnh trên giường. Trên chiếc bàn nhỏ
là chiếc lọ thuốc phiện đã trống rỗng. Chúng tôi vực nàng hồi tỉnh. Lại rất
nhiều nước mắt và cuối cùng là làm lành. Nhưng đó cũng không phải là sự
hòa giải: trong lòng mỗi người vẫn còn đó sự phẫn nộ đối với nhau, lại cộng
thêm sự bực bội vì nỗi đau do trận cãi cọ gây nên, mà người nào cũng đổ là
hoàn toàn tại người kia. Nhưng dù sao cũng cần phải kết thúc mọi chuyện
và cuộc sống lại trôi qua như cũ. Thế rồi sau đó lại cãi cọ, liên tục và càng
lúc càng dữ dội hơn, khi thì tuần một lần, khi thì tháng một lần, có khi cãi
nhau hàng ngày. Và đều kết thúc như nhau. Có lần tôi đã lấy hộ chiếu để đi
ra nước ngoài, cuộc cãi cọ lần ấy kéo dài hai ngày, nhưng sau đó lại giải
thích, lại làm lành, và tôi ở lại.