bị bỏ đi. Tôi hỏi nàng đi đâu, nàng không đáp. “Mặc xác cô ta” - tôi tự nhủ,
quay về phòng lại nằm xuống và hút thuốc. Trong đầu tôi diễn ra hàng
nghìn kế hoạch trả thù nàng và giải thoát mình khỏi nàng, rồi đủ các cách
để làm sao mọi chuyện đều êm thấm không ai biết được. Tôi suy nghĩ
những chuyện đó và hút thuốc, hút thuốc, hút thuốc. Tôi nghĩ về việc chạy
trốn khỏi nàng, ẩn mình đi, chạy sang châu Mỹ. Tôi mơ ước đến lúc được
giải thoát khỏi nàng, sẽ tuyệt diệu làm sao, tôi sẽ gặp một người phụ nữ
khác, tuyệt vời và hoàn toàn mới mẻ. Tôi sẽ được giải thoát nếu nàng chết
đi, hoặc tôi ly dị với nàng, và tôi suy nghĩ các cách để làm được chuyện đó.
Tôi ý thức được rằng mình đã lẫn lộn, rằng tôi không nghĩ cái cần phải
nghĩ, nhưng để xua cái ý thức đó đi, tôi liên tục hút thuốc.
Trong khi đó mọi chuyện trong nhà rối cả lên. Cô gia sư đến hỏi: “Bà
đi đâu rồi ạ? Khi nào thì bà về?”. Anh hầu hỏi đã pha trà được chưa. Tôi
sang phòng ăn, lũ trẻ con, nhất là con Lisa là đứa đã hiểu biết mọi chuyện,
tất cả chúng đều hướng những ánh mắt chứa đầy thắc mắc và bất bình lên
nhìn tôi. Chúng tôi im lặng uống trà. Nàng vẫn chưa thấy trở về. Suốt buổi
chiều cũng vậy, và trong tôi lẫn lộn hai cảm xúc: căm tức nàng đã hành hạ
tôi và lũ trẻ bằng sự vắng mặt của mình, và sợ hãi rằng nàng sẽ không trở
về và làm gì đó để hại bản thân mình. Tôi định đi tìm nàng. Song tìm nàng
ở đâu? Ở chỗ chị nàng ư? Nhưng thật ngu ngốc mới đến đó hỏi. Thôi mặc
kệ nàng, nếu như nàng muốn hành hạ thì cứ để nàng tự hành hạ mình. Nàng
chẳng mong đợi điều đó là gì. Nhưng lỡ chuyện lại còn tệ hơn, lỡ nàng
không ở chỗ chị mình mà đã làm gì đó hủy hoại thân mình thì sao?... Mười
một giờ, mười hai giờ, một giờ. Tôi không chờ trong phòng ngủ, nằm một
mình trong đó mà chờ thì thật ngốc, vì vậy tôi không đi nằm. Tôi muốn làm
một cái gì đó, viết thư hay đọc sách, nhưng không làm được gì cả. Tôi ngồi
trong òng làm việc, đau khổ, tức giận và lắng nghe. Ba giờ, bốn giờ mà
nàng vẫn chưa về. Gần sáng tôi thiếp đi, lúc tỉnh dậy vẫn không thấy bóng
dáng nàng.
Mọi chuyện trong nhà vẫn diễn ra như hàng ngày, song mọi người đều
cảm thấy bất an và đều nhìn tôi dò hỏi, trách móc, ai cũng nghĩ mọi chuyện