nhân đây, đó chính là lý do vì sao em đã phải cuốc bộ cả trăm dặm để đến
đây."
"Em chỉ đi có hơn hai mươi dặm thôi," Mitch nói, tạm bỏ qua chuyện
tranh cãi với cô lúc này. "Tám triệu cũng đáng mà."
"Chưa đáng gì trong vòng sáu tuần nữa." Mae đứng dậy và choàng hai
tay quanh eo anh, kéo anh lại gần. "Cho đến khi đó, em phụ thuộc vào lòng
thương hại của anh. Trả em hai mươi đô đây."
"Nếu em muốn lấy tiền của anh, em sẽ phải kết hôn với anh mới có
được." Mitch ngưng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.
"Kết hôn á?" Mae nuốt khan và bỏ tay khỏi người anh. "Chuyện gì xảy
ra với các cô thủ thư? Khai phá miền Tây? Em không phải tuýp người của
anh?"
"Hẳn là em đang đùa." Mitch lắc đầu kinh ngạc. "Chúng ta đã xong
chuyện này từ tối qua rồi. Không phải em không chú ý gì trong bốn mươi
tám giờ qua đấy chứ? Giờ chúng ta đang ở một vị thế khác rồi."
Mae gật đầu. "Em biết. Em biết. Chỉ là… Em mới biết anh được một
tuần. Chính xác là một tuần. Và em đang bị truy nã. Và em đói. Và…"
"Thôi được." Mitch chồm tới hôn lên má cô. "Em nói đúng. Anh sẽ cho
em ăn, giúp em được thả và rồi chúng ta có thể nói chuyện. Nhưng anh sẽ
không rời bỏ em đâu."
"Anh đang nói gì thế?" Mae túm lấy tay áo anh. "Dĩ nhiên là anh sẽ
không rời bỏ em rồi. Anh có điên không đấy? Em không chắc lắm về hôn
nhân, nhưng em chắc chắn về chúng ta. Anh đúng là điên rồi. Bỏ em ư?
Kiếp này thì quên đi, đồ ba hoa."
Mitch cười phá lên. "Vậy thì em sẽ phải làm anh trở thành người trung
thực thôi, Mabel à." Anh gỡ tay của cô ra khỏi tay áo. "Ở yên đây nhé. Sẽ
không hay chút nào nếu cảnh sát nhìn thấy em đi ăn sáng với anh trước khi
Nick xuất hiện và đưa em đi. Anh sẽ đi mua đồ ăn và đem về cho em."
"Và trả em hai mươi đô," Mae nhắc nhở. "Em ghét bị trắng tay."