Nhiều bức thư khác được gửi tới Sabine, các thỏa thuận gặp gỡ ở
những khách sạn cụ thể trong khoảng thời gian cụ thể, lời hứa trả công
hậu hĩnh nhưng lại mơ hồ về bản chất thật sự của cuộc đổi chác.
Thật thảm họa vì cô ta lại làm nghề đó. Cảnh sát rất ít khi thông
cảm cho những người hành nghề mại dâm, bất kể họ có trải qua bao
nhiêu khóa tập huấn đi nữa. Bọn họ quá rắc rối và hỗn loạn, đúng
là những thỏi nam châm của lũ bệnh hoạn. Cách duy nhất để cảnh
sát có thể có chút thương cảm là đưa chúng vào hoàn cảnh của những
đứa trẻ bị lừa bán, gọi chúng là “cô bé và cậu bé”. Nếu không thì phải
làm như đó là biến chứng của nghiện ngập: Làm việc với mục đích
ma túy, vì ma túy và cần cần ma túy. Cả hai trường hợp trên đều là
bất khả kháng. Những người hành nghề mại dâm luôn đồng ý với
quan điểm trên bởi thói quen nói những gì mà người khác muốn
nghe. Cô để ý thấy rất ít người nói là làm vì tiền. Rất ít người
thừa nhận đó chỉ là một lựa chọn mang tính kinh tế.
Morrow che mặt và nghĩ về Sarah ở chân cầu thang. Một lúc nào
đó, hẳn cô ta phải biết chuyện gì đang xảy ra, và chính cái nghề đó
sẽ khiến thời khắc phát hiện ra xác mình càng trở nên kinh khủng
hơn. Gái mại dâm luôn tự đổ lỗi cho mình, bất kể tội ác đối với họ
đáng sợ ra sao. Mỗi khi nhận điều tra một vụ bị cưỡng hiếp hay
tấn công thô bạo thì đến nửa cuộc chiến của cô là thuyết phục họ
tự nhận mình là nạn nhân. Họ cần cái ảo tưởng để có thể kiểm soát
được tình hình. Morrow xoa bụng. Ai cũng cần điều đó. Cô tưởng
tượng cảnh Sarah nằm ngửa trên sàn khi một bàn chân lao tới mặt
cô ấy và ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng là về sự nhục nhã.
Morrow ngồi thẳng lưng và dụi tay lên mắt. Trời đã tối. Căn
phòng tối om và hành lang bên ngoài im ắng. Cô muốn về nhà,
ngồi trước ti vi và cùng chia sẻ chiếc ghế trường kỷ với Brian. Làm
một việc cuối cùng, cô đeo tai nghe vào và mở file tiếng có cuộc gọi
999.