Giá mà Sarah chỉ cần nói trước đó năm giây thì họ đã có thể cứu
mạng cô.
Nhưng việc đó đã không xảy ra.
Đoạn dừng giữa lúc Sarah bấm số và lên tiếng đã làm người
trực tổng đài coi đó là cuộc gọi câm và đặt nó vào máy ghi âm. Các
cuộc gọi câm thường do những đứa trẻ vị thành niên say rượu hay
những tên ngốc thích được chú ý gọi tới, hoặc do lũ trẻ năm tuổi
nghịch điện thoại khi mẹ chúng đang trong bồn tắm. Chiếc máy
ghi âm là một hệ thống hữu dụng, dựa trên các con số thông kê và
gần như lúc nào cũng loại bỏ thành công các trường hợp vô ích.
Gần như thôi.
Morrow lắng nghe và nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Sarah vọng
tới từ nơi xa xôi, mờ mịt. Cô trông thấy ánh mắt lạnh lẽo, trống
rỗng của những cảnh sát trong buổi họp, háo hức được về lại ngôi
nhà ấm cúng, an toàn của họ.
Cô lắng nghe đến khi cuộc gọi 999 kết thúc rồi mở lại lần
nữa. Cô thấy mình khóc trong bóng tối, không chỉ vì Sarah Erroll
mà còn vì cái chết của bố cô và vì JJ, vì tất cả những kẻ không
được yêu và những điều tồi tệ trong cuộc sống.
Sau khi lau khô nước mắt, cô nghe ngóng động tĩnh bên ngoài
hành lang trước khi chuồn ra cửa trước của đồn cảnh sát. Vòng qua
phía sau những chậu hoa to đùng, cô men theo bức tường để đến chỗ
ô tô của mình đang đỗ phía sau tòa nhà.
Cô trượt vào ghế lái, khóa hết cửa và tắt đèn buồng lái rồi
ngồi yên trong nỗi hổ thẹn cùng những ý nghĩ hỗn tạp, vừa ngốc
nghếch lại vừa hoang mang.