Và rồi giọng một cậu bé, đứt quãng nhưng không vững vàng và
trầm. Giọng nó vang và có vẻ tự tin.
Bị cáo 1: Lũ con của cô đâu?
Tất cả mọi người trong phòng ngồi thẳng lên.
S.E.: Con nào?
BC 1: Cô đã có con.
S.E.: Tôi không có con.
BC 1: Có, chắc chắn là cô có.
S.E.: Các cậu vào nhầm nhà rồi.
BC 1: Tôi không nhầm.
S.E.: Này, các cậu nên đi đi. Tôi đã gọi cảnh sát (không rõ) họ
đang trên đường đến. Các cậu có thể gặp rắc rối to nếu còn ở đây.
Lần này không ai cười lỗi đánh máy nữa.
S.E.: Tôi biết các cậu đến đây vì cái gì rồi.
Có vẻ như cô ta đi xa khỏi điện thoại vào thời điểm đó nhưng họ
vẫn nghe thấy:
S.E.: Các cậu không biết đang đối đầu với ai đâu, các cậu đã
phạm một sai lầm.
BC 1: Dừng lại. Lùi lại ngay.
Morrow bấm nút dừng. Các cảnh sát nhìn quanh, giật mình vì bị
gián đoạn.