“Trọng âm của thằng bé là ở vùng nào?”, cô hỏi.
Một sự im lặng tội lỗi, đây là bài kiểm tra bất ngờ trong khi tất
cả còn đang đờ đẫn.
“Ở Anh à?” Vẫn là Leonard, mới nhận việc, còn là người ngoài nên
mới dám đưa ra ý kiến. Tất cả mọi người xung quanh cô đều gật ra
vẻ họ đang nghe.
“Không”, Morrow nói, “tôi không hỏi để kiểm tra xem các anh chị
có nghe không. Đây là một trọng âm lạ, hỗn hợp. Tôi muốn các anh
nghĩ về nó. Phân tích nó. Xem các anh có biết nó từ đâu ra hay
thành phần của nó là ở đâu không”.
Cô tua lại và bấm nút bật:
BC 1: Dừng lại. Lùi lại ngay.
Giờ thì họ nghe thật, biểu cảm trên mặt họ thể hiện nhiệt tình với
câu chuyện cứ như họ cũng có mặt trong phòng cùng Sarah và chuẩn
bị ngắt lời.
Tiếng bước chân trần thụp, thụp, thụp trên sàn nhà, lại gần
chiếc điện thoại hơn và đột nhiên Sarah ra lệnh.
S.E.: (Hét) Cút ra khỏi đây ngay lập tức.
Morrow cúi mặt xuống sàn nhưng mỉm cười, tự hào vì Sarah. Các
nạn nhân thường nhận được sự cảm thông nhưng lại mất đi lòng
kính trọng của cảnh sát. Cảnh sát thực thụ nhìn thấy sự việc quá
nhiều nên không còn quan tâm nữa.
S.E.: Cậu là ai? Tôi biết cậu. Chắc chắn tôi biết cậu, tôi đã
thấy ảnh cậu.