BC 1: Ảnh? (không rõ) Một bức ảnh à?
Tất cả ngồi thẳng hết lên, phản ứng vô thức của cảnh sát trước
một giọng nói giận dữ, bị đè nén.
BC 1: Cô đã xem bức ảnh chết tiệt của tôi sao?
BC 2: (Không rõ)... .Dừng lại... bạn (không rõ)
BC 1: ... Cái điện thoại (không rõ)... chết tiệt
Một khoảng lặng.
BC 2: Nói (Squeak bị nghe thành Speak). Cử động đi chứ.
Morrow nhìn họ lắng nghe đến phút cuối, thấy họ nhăn mặt
khi Sarah khăng khăng nói rằng cô biết một trong hai ông bố của
thủ phạm và gọi là liars (Lars bị nghe thành liars).
Cô nhìn họ ngần ngại khi nghe tiếng kẹt trên giường, lúc Sarah
hét lên với đội trợ giúp rằng có hai cậu bé trong phòng ngủ của cô và
cô biết một trong số chúng. Rồi đường dây bị ngắt.
Morrow nghe thấy tiếng các cảnh sát hít vào, lo lắng nhìn
quanh để xác nhận rằng nguy cơ đã qua. Cô nhìn Bannerman để xin
phép giải tán. Miệng ông ta mím chặt nhưng vẫn gật đầu và Morrow
quay sang hàng ghế trước.
“Cảm ơn sự chú ý của các anh. Tôi tin rằng ca trực của các anh
đến đây là hết.”
Khi họ đứng lên, cô có thể thấy vẻ cảm động của họ. Câu chuyện
cô vừa kể đã khiến họ lưu tâm, cho họ một cái cớ để thừa nhận rằng
mình vẫn còn quan tâm...