22
Chưa bước chân ra khỏi cổng ngoài mà Thomas đã thấy ghét Ella
rồi.
Con bé đang nặn ra tiếng khóc. Thi thoảng nỗi thương tiếc của
nó giảm xuống thành tiếng khóc thút thít, thế là nó lại nín thở
lấy hơi rồi dồn sức gào lên một tiếng và bắt đầu lại. Tiếng
khóc lên bổng xuống trầm, kịch tính và kệch cỡm, cứ như nó có
điều gì đấy để nói nhưng còn đang bận khóc nên không thốt được
nên lời.
Moira khẽ vuốt tóc Ella theo nhịp điệu an ủi, thì thầm với nó
trong lúc giọng nó khàn đi vì khóc nhiều quá. Nó dùng hết cả khăn
giấy. Tài xế chiếc xe limo thuê đưa cho họ một hộp giấy mới khi
ông ta dừng ở chỗ cột đèn giao thông. Ông ta tránh ánh mắt Thomas
trong gương chiếu hậu, thật đáng xấu hổ.
Ella làm một việc khác thường là để cho Moira ôm nó. Nó bám
chặt lấy mẹ khi họ dừng trước cửa nhà. Tài xế chiếc xe limo thuê
đạp phanh và trong giây phút im lặng trước khi ai đó kịp nói chuyện,
Ella đã lao mình ngang qua đùi Thomas để nhìn rõ cây sồi, và hét
lên “Bố ơi! Ôi bố ơi!” rồi lại khóc lóc không kiểm soát được.
Thomas nhìn qua bãi cỏ. Cái câu “Bố ơi! Ôi bố ơi!” có vẻ rất
quen, rồi nó nhớ ra đó là một câu thoại trong phim The Railway
Children (Lũ trẻ đường tàu). Nhân vật Jenny Agutter đã đứng trên
một sân ga mờ khói và bố cô bé bước xuống tàu hỏa.
Nó cảm thấy phẫn nộ cho đến khi nhớ ra tờ báo trong túi áo và
nhớ rằng nó đã làm những việc hổ thẹn gấp nhiều lần so với
chuyện ăn cắp lời thoại trong một bộ phim.