“Dừng lại”, Bannerman bước lên trước, giơ tay, môi cong lên,
“ngồi xuống đi”.
Nghe ông ta nói cứ như một vị hiệu trưởng giận dữ. Kíp trực đêm
do dự, nhìn Morrow để xin ý kiến. Cô nhắm chặt mắt. Bannerman
lại sắp sửa xóa sạch tất cả.
“Tôi đã được nghe nói lại rằng tất cả các anh”, ông ta nhìn thấy
Tamsin Leonard và chỉnh lời, “và chị”, ông ta cười khẩy vì lý do gì đó,
có thể chỉ bởi ông ta đang hồi hộp, “đều chỉ nhăm nhắm đến hết
giờ”. Ông ta bật ngón tay với họ và cô có thể thấy họ đang lảng ra,
mọi lợi ích của bài phát biểu cô mang lại đều tiêu tan, đôi mắt họ lại
rút lui về những mặt bàn. “Nếu tôi không trông thấy những cải
thiện trong thái độ làm việc của các anh chị với vụ này thì chúng ta sẽ
phải xem xét thuyên chuyển và lược bớt biên chế. Tôi nói rõ chưa?”
Không ai trả lời và không ai nhìn vào ông ta. Trừ Harris. Anh ta
đang ở cuối phòng, hai tay khoanh trước ngực, miệng mím chặt,
đứng ngang với Bannerman, nhìn ông ta thách thức.
“Tôi nói rõ chưa?”
“Vâng, thưa sếp”, họ đồng thanh trả lời rệu rạo, trừ Harris, vẫn
không nói năng gì.
“Vậy thì được rồi.” Và ông ta giơ một tay lên để giải tán mọi
người.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của sếp”, Morrow nói châm biếm và lớn
tiếng, trước khi tiếng kéo ghế đủ lớn để nhấn chìm câu nói. Các
cảnh sát nghe câu nói của cô, nhìn nhau và cười phá lên.
Bannerman bắn cho cô cái nhìn còn hơn cả giận dữ. Ông ta sẽ
khiến cô phải trả giá vì chuyện này và cô biết điều đó.