ra vào. Ông ta không biết việc của mình là phải mở cửa cho tất cả
các thành viên trong đoàn người ra ngoài trước rồi mới đến hành
lý. Tài xế cho một hãng cho thuê xe mà. Ông ta khoảng năm mươi,
tóc trắng, có lẽ là một đại lý bất động sản thất bại nào đó, được
người ta giao cho một chiếc ô tô lớn cộng với bộ đồng phục của
người khác.
Moira và Ella đã lên đến cửa trước, Moira đang tìm chìa trong bộ
chìa khóa trong lúc Ella dõi mắt nhìn theo, con bé không còn khóc
nữa, chỉ thấy bối rối khi mẹ nó phải mang chìa khóa nhà theo
người. Đáng lẽ quản gia phải mở cửa cho họ vào. Đáng lẽ bà ta phải
đứng bên cạnh cửa chờ đỡ áo khoác cho họ.
Thomas tự mình mở cửa và bước ra. Nó cứ để cửa mở thế mà đi
thong dong, cho họ thời gian để đi vào và giải tán trước khi nó vào.
Nó bước đến cùng bậc thang với tài xế khi ông ta trên đường trở lại
xe.
Ông ta tưởng nó đi tới để nói chuyện với mình và mỉm cười tử tế
rồi nói:
“Tôi rất tiếc về em gái cậu. Cô bé không khỏe à?”.
Thomas nhìn lên và nhún vai:
“Nó buồn”.
Người lái xe liếc lên bậc cửa, trông thấy Moira đang tra chìa vào
ổ
khóa và Ella lại khóc, mặt lạnh băng.
“Trông còn hơn cả buồn, con trai ạ.”
Thomas cố gắng giải thích:
“Bố chúng tôi vừa mất”.