Thomas bước tới một cánh cửa lớn và mở nó ra. Đèn tự động bật
sáng. Nó chưa bao giờ vào phòng này.
Đây là một phòng treo đồ nhỏ, hình vuông, mắc áo giăng khắp
ba mặt tường, phân chỗ cho từng người, trên giá là giày đi ngoài trời
và một cái giá khác chất đầy những chiếc hộp bằng gỗ gọn gàng,
mỗi cái đều được dán nhãn ghi bằng tay: “Găng tay của Lars”, “mũ
của Moira”, “khăn choàng”.
Khi Thomas treo những chiếc áo lên thì cánh cửa từ từ đóng lại,
nhốt nó bên trong. Nó chờ nghe tiếng “kịch”, cảm thấy biết ơn
khi ánh đèn cũng tắt nốt. Rồi nó đứng yên và tận hưởng việc được
ở
một mình, trong bóng tối mịt mùng này.
Một câu nói hình thành trong óc nó, từ từ dâng lên trong tiềm
thức:
Chúng ta không được để ai nhìn thấy.
Đầu Thomas từ từ cúi xuống tận ngực và nó cứ đứng như thế
cho đến khi cổ bắt đầu đau. Nó cứ giữ tư thế ấy, hơi thở bị
nghẹn lại ở chỗ khí quản bị gập, một cơn đau nhói ở cổ và vai bắt
đầu tràn xuống hai cánh tay nó. Nó không bao giờ muốn ngẩng
mặt lên nhìn đời nữa.
Và rồi Lars nói chuyện với nó:
Đồ khốn chết tiệt. Đứng ở đó, đồ khốn vô tích sự. Đừng làm
gì cả. Chỉ đứng ở đó.
Thomas ngẩng đầu lên, đẩy cánh cửa hé mở làm đèn lại bật sáng.
Nó từ từ thọc tay vào túi và lôi tờ báo ra.
Ở
một trang khác, người ta đăng ảnh Sarah Erroll trong một bữa
tiệc, bao quanh là những cô gái khác đã bị làm nhòe khuôn mặt. Cô ta