mỉm cười không được thoải mái lắm, và nó cảm thấy cô ta đang ước
gì bức ảnh này qua đi thật mau để cô ta không bị người khác nhìn vào
nữa. Trông cô ta cũng không đẹp. Thomas nghĩ ngoài đời cô ta xinh
hơn nhiều.
Theo báo chí nói, Sarah mới hai mươi tư, còn trẻ hơn cả vú Mary.
Sau khi tốt nghiệp ở tuổi mười tám, cô ta đến làm cho một bar bán
sâm panh ở London - quán Walnut, nhưng đã trở về quê nhà ở
Scotland để chăm sóc mẹ mình.
Lars từng đến uống ở quán Walnut. Ông đã trả một hóa đơn
rượu huyền thoại trong một đêm nọ: Năm mươi hay hai mươi ngàn
bảng gì đó. Chắc cô ta đã gặp ông ở đó. Sarah chắc đã nhìn thấy
Lars đến quán, nhìn lên với nụ cười mơ màng. Có lẽ Lars đã thấy
rằng cô ta muốn được vô hình và ông thích điều đó ở cô ta.
Thomas nhìn ảnh Sarah và thoạt nhiên, nó thấy rằng cô ta là
một con người thực thụ, tồn tại biệt lập với Lars, với nó hoặc Squeak,
hay bất cứ ai. Nó nhìn thấy cô ta đang đứng trước chạn bát của
mình trong ngôi nhà cũ kỹ xộc xệch, đầu cúi gằm, rồi cô ta nhìn
lên và khuôn mặt bị nhòe đi trong đống máu me bầy hầy.
Nó húc vai vào cửa và hốt hoảng chạy vào tiền sảnh. Nó không
chịu nổi sự cô độc nên đã cầm vali của Ella và trèo lên cầu thang
đến cánh cửa thứ nhất, đi dọc theo hành lang, cúi gằm mặt
xuống để tránh những chiếc gương.
Hiếm khi Thomas lên tới khu vực này trong nhà. Nó đã quên
mất nơi xinh đẹp và ấm cúng này. Các cánh cửa rất cao và chắc
chắn, ô ván quanh tay nắm cửa đều làm bằng đồng màu nâu
nhạt ấm áp, khắc hoa lá uốn lượn và những hình mặt trời nhỏ. Dãy
phòng của Ella ở cuối đường bên phải, cạnh cửa dẫn đến dãy phòng
chính. Thomas nghe thấy tiếng sụt sịt và bước chân vào cửa.