“Túi của cô đây, tiểu thư.”
Dãy phòng của Ella có trần nhà rất cao. Phòng khách có một cửa
sổ sâu nhô ra ngoài, một phòng ngủ và phòng tắm rộng phía sau nó.
Con bé đã tự mình chọn đồ gỗ, cái gì cũng màu hồng. Kể cả chiếc
ti vi màn hình phẳng ở trên lò sưởi cũng có viền màu hồng.
Con bé ngồi một mình ở giữa cái ghế sô pha nệm hoa hồng của
mình, hai chân gập lại lại duyên dáng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông
nó quá nhỏ bé khi ngồi ở đó. Nó gầy nhẳng, xinh xắn, có mái tóc
thưa vàng và khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt nó đỏ lừ vì khóc. Nhìn
nó, Thomas hiểu ra trước đây Lars thích Moira ở điểm nào rồi.
Nó đặt chiếc vali nằm ngửa trên ghế để chân, sẵn sàng để tháo
đồ.
“Anh là đồ lén lút chết tiệt”, con bé nói rất to. “Em ghét anh,
đồ lén lút chết tiệt.”
Thomas bất động ở cạnh tường. Con bé đang nhìn ra ngoài cửa sổ
và Thomas cố nhìn xem có phải nó đang nói chuyện với bóng phản
chiếu của mình không. Ella quay lại đột ngột và hét lên quả quyết:
“Thomas! Em biết anh ở đây!”.
“Được rồi”, Thomas lẩm bẩm.
Con bé cười và quay đi. Thomas đi dọc theo bức tường, tới một cái
bàn bày những bức tượng vũ nữ ba lê bằng sứ. Nó bối rối và bị tổn
thương:
“Anh mà lén lút á?”.
Con bé nhìn qua nó, cân nhắc: