“Ôi không”, Molly Campbell vươn tay ra với cô, “Kay, tôi rất xin
lỗi, xin hãy vào...”.
Nhưng Kay đã xua tay.
“Không, tôi không sao.”
“Cô hãy vào đây ngồi nghỉ một chút đã.”
“Không, không.” Kay lúng túng với túi xách của mình trong lúc
vẫn còn đang khóc và mơ về hơi ấm cơ thể Joy chạm vào người
mình, mơ về tình yêu sâu sắc mà mình đã đánh mất. Cô tìm được
chìa khóa và đặt nó vào bàn tay đang đưa ra của Molly.
“Không phải là vì chuyện này đâu”, cô nói, cảm thấy kỳ quặc vì cô
chỉ đến đây có hai buổi sáng một tuần thôi, vì Chúa, “không phải vì
công việc đâu”.
Cô vội vã bỏ đi, lại phải tránh bãi cỏ, tha thiết mong được trốn đi
và giấu mặt mình.
Kay hút thuốc ở trạm xe buýt dù chưa bao giờ làm thế. Margery
Thalaine có thể lái xe ngang qua và thấy cô nhưng cô không thèm
quan tâm nữa. Cô sẽ không bao giờ gặp lại bà ta.
Cô cố gắng không khóc, đẩy ý nghĩ đây là lần cuối cùng mình
đến nơi này vào tận sâu trong tâm trí. Cô sẽ không còn việc gì mà
làm và thậm chí không thể xin được việc chỗ Asda vì không có thư giới
thiệu. Có lẽ Molly sẽ thấy hối hận đủ để cho cô một lá thư.
Trong lúc chờ đợi với khuôn mặt đờ ra vì cơn mưa, điện thoại đổ
chuông nhưng Kay không trả lời mà chờ đến khi xe buýt tới và cô
tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ.