Margery Thalaine, Molly Campbell, Alex Morrow và cái ống đang
ngồi ở bàn đây. Toàn lũ bất lịch sự.
Người đàn ông tự giới thiệu lần nữa, ông ta là Bannerman, làm
như họ có thể quên được. Ông ta nói đây là một buổi thẩm vấn chính
thức và cảm ơn vì họ đã đến nhưng trông ông ta chẳng có vẻ biết ơn
hay thân tình gì cả. Mặt Frankie ửng đỏ và thằng bé đang gãi mu bàn
tay. Trông nó có vẻ tội lỗi.
Kay thúc vào sườn nó, khiến nó phải cúi về phía cô và cô ra hiệu
cho nó ngồi thẳng lên. Nó bắn cho cô cái nhìn giận dữ làm cô thấy
hài lòng, thế tốt hơn.
“Đầu tiên”, Bannerman nói cứ như chuyện chẳng có gì to tát, “cậu
đi giày cỡ số mấy?”.
Frankie nhìn sang Kay.
“Số bảy”, cô nói với nó.
Thằng bé nhắc lại cho họ:
“Cháu đi cỡ số 7”.
Bannerman viết. Ông ta muốn được nghe nhắc lại về cái đêm
Sarah Erroll chết, Frankie đã ở đâu, mỗi việc diễn ra trong bao lâu.
Frankie đưa ra một tập hồ sơ mới tinh màu đỏ mà Kay đã đưa cho
nó.
“Cái gì đây?”, Alex hỏi.
“Ừm.” Frankie lại nhìn mẹ, cô ước gì nó chỉ việc nói ra. “Ừm, đây
là mấy thứ mẹ bảo cháu lấy...”