Alex vươn tới, khuyến khích nó và liếc nhìn sang bên trái, ở chỗ
chiếc máy quay phim đang làm việc như một cách để bảo nó cứ nói
tiếp.
“Có lần, ở chung cư xảy ra một vụ đột nhập, họ đã cử một cảnh sát
lên lấy lời khai và xem xét mấy cánh cửa, đại loại thế, và bọn cháu
phát hiện ra như thế nghĩa là thậm chí họ còn không buồn ghi lại
lời phàn nàn ấy vì nó sẽ làm các con số thành tích của họ tệ đi.”
Bannerman không muốn nghe chuyện này, đôi mắt ông ta mở
lớn.
“Chuyện này thì có liên quan gì...”
“Vậy nên ông phải thứ lỗi cho cháu”, Frankie chen ngang, mới
mười lăm mà nó đã ra dáng quý ông lắm rồi, “nếu cháu có vẻ hơi
lo lắng về chuyện ông ‘cứ làm việc của mình’, bởi vì kinh nghiệm
của cháu với cảnh sát hầu hết là tồi tệ”.
Alex ngồi lùi lại:
“Có hồ sơ nào ghi lại chuyện đó không, Frankie?”.
Cái cách cô ấy nói khiến Kay cảm thấy rằng cô ấy đã từng hỏi
chuyện này và biết là có. Đột nhiên, cô thấy vô cùng biết ơn Alex.
“Có hồ sơ ạ, đồn cảnh sát địa phương...”
Bannerman chen người vào giữa cả hai:
“Đó không phải là lý do chúng ta có mặt ở đây”.
Frankie tắc tịt và nhìn sang Kay. Thằng bé tin cô về chuyện
mang hồ sơ đến và chuyện đã không nên cơm cháo gì. Cô không
biết phải làm gì nữa.