“Ý ông là mấy đôi giày ông lấy của bọn cháu, giày thể thao ấy?”
“Đúng, các cậu có hai đôi giày giống nhau. Các cậu có ăn mặc
giống nhau không?”
Frankie lại cười phá lên.
“Cháu mười lăm tuổi”, thằng bé nói và nhìn sang Kay để trì hoãn.
Lúc này thì cô cũng đang cười, không phải vì chuyện có gì buồn cười
mà chỉ vì cô quá vui khi thấy thằng bé cười.
“Ông Bannerman”, cô nói, “tôi là mẹ của chúng. Tôi mua quần áo
cho chúng”.
Ông ta có vẻ xấu hổ:
“Cô mua những đôi giày đó ở đâu?”.
“Tôi mua bốn đôi ở Costco, mỗi đứa một đôi.”
Ông ta viết điều đó xuống. Kay nói:
“Thực ra chúng hơi hớn hở vì ông đã mang những đôi giày đi vì cả
bốn đứa đều ghét chúng”.
“Mẹ, trông chúng cứ như đồ bệnh viện”, Frankie bảo cô.
“Chúng được may cẩn thận”, Kay bảo thằng bé, “và lại còn không
thấm nước”.
“Bọn teen không quan tâm đến việc không thấm nước đâu mẹ.
Mấy đôi giày ấy bé tí.”
“Được rồi.” Hai mẹ con cười với nhau và Kay thấy Alex cũng
cười với họ. “Bé cũng không làm ướt chân.”