Bannerman bắt đầu lại:
“Cậu có thân thiết với anh trai không?”. Ông ta hỏi như lời dọa
nạt.
Frankie lại tỏ ra lo lắng:
“Có ạ”.
“Có thể nói là hai anh em rất gần gũi?”
Câu hỏi nghe rất đáng ngờ nên thằng bé ngại ngần:
“Vâng, đúng ạ”.
“Hai anh em đi chơi cùng nhau chứ? Cùng làm nhiều việc với
nhau?”
“Bọn cháu ngủ cùng phòng. Không có lựa chọn nào khác.”
“Suy nghĩ cũng giống nhau?”
Frankie so vai lên và trông có vẻ bối rối:
“Cháu nghĩ vậy”.
Bannerman gật đầu và viết xuống cái gì đấy. Alex liếm môi.
“Các cậu cùng mặc một kiểu quần áo phải không?”
Frankie nhìn ông ta. Nó nhìn sang Alex rồi nhìn mẹ và đột nhiên
vẻ lo lắng biến mất. Thằng bé cười phá lên, nụ cười trẻ con rất
vui vẻ.
Bannerman không hiểu:
“Chuyện đó có gì buồn cười?”.