“Mẹ chẳng có phong cách gì cả. Đó là lý do con đi làm, để mua cho
bọn con bộ cánh oách hơn.”
Hai mẹ con cười với nhau. Thằng bé không hề tiêu tiền vào
quần áo. Nó tiêu hết lương mỗi tuần khi đưa anh em trai hay đứa
em gái đi chơi, hay mua đĩa phim lậu, nhưng thật nhẹ nhõm khi lại
được nói chuyện với nhau thế này.
Bannerman lái câu chuyện, tiếp tục hỏi về các chi tiết một cách
rất khó chịu, nhưng câu thần chú đã bị bẻ gãy. Frankie đã lấy lại
vẻ tự tin vốn có.
Không, thằng bé chưa từng tham gia băng nhóm. Nó đi học cực
kỳ chuyên cần. Nó sẽ hợp tác hết sức mình. Nó rất sẵn lòng mời họ
về nhà nếu cần, họ có thể xem qua đồ đạc của nó nếu muốn,
nói chuyện với bất cứ ai về nó.
Alex hỏi đã bao giờ Frankie đến Perth chưa, Kay thấy câu hỏi
rất lạ. Rõ ràng cả Bannerman cũng thấy thế vì ông ta lắng nghe
những câu hỏi của Alex về vấn đề này và quan tâm đến câu trả lời
của Frankie.
Frankie chưa bao giờ đến Perth. Nó không đi nhà thờ, mặc dù hai
năm trước, nó đã đến buổi khiêu vũ ở Orange Lodge gần nhà chỉ vì
bạn nó có vé, như thế có tính là đi nhà thờ không? Alex bảo không.
Frankie thấy xấu hổ và nói giờ nó sẽ không đi nữa, nó nghĩ thế là
không phải phép. Giờ thực sự là nó đang cổ vũ đội Celtic, họ có thể hỏi
bất cứ ai.
Kay chen ngang:
“Cô có được phép hỏi về tôn giáo không?”.