Cho đến gần đây, Thomas vẫn không nghĩ Goering biết tên nó.
Giờ thì có lẽ tất cả giáo viên đều biết nó rồi. Có khi họ còn đọc to
mẩu báo lên cho nhau nghe trong phòng giáo viên và tận hưởng sự
xui xẻo của đám học trò cũng nên.
“Thomas, thầy Doyle muốn gặp em trong văn phòng.”
Muốn gặp. Không phải là Chuyển. Không phải là Nhận. Thomas
không thể hiểu thế có nghĩa là gì. Goering tỏ ra tôn trọng người khác
là chuyện bất thường đến mức khiến nó cảm thấy mọi việc thật
tồi tệ. Họ đã tìm được chiếc ô tô. Họ đang giận dữ. Nó và Squeak sẽ
bị đưa đi.
Cửa thư viện mở ra sảnh trung tâm, một ban công hình ô van
nằm bên trên và được lợp bằng mái kính cũng có hình ô van. Trời
đang lạnh cóng. Bên dưới, ở chân cầu thang bằng đá là cánh cửa
trước mở thông thống và hai cửa lớn khác, thông hơi lạnh ở hai đầu
đại sảnh, thế nhưng Thomas vẫn vã mồ hôi. Nắm chặt tay, nó tự
bảo mình sẽ thả ra khi nào thấy tay tê cứng. Đó cũng là một điều để
suy nghĩ, một điều khác với những rắc rối hiện tại của nó và việc
tưởng tượng gương mặt thầy Doyle sẽ thế nào khi nó bước vào văn
phòng cũng như ai sẽ ở cùng ông ta. Squeak, có thể là cảnh sát nữa.
Mẹ kiếp. Không phải là vú Mary. Làm ơn đừng là Mary.
Cooper chỉ vào bụng Thomas và nhếch miệng cười:
“Em nên bỏ áo vào quần. Không muốn gặp rắc rối chứ”.
Trong giây lát, Thomas nhìn đăm đăm vào ông ta, cảm thấy lúng
túng. Nó cố gắng thả nắm tay ra và nhét áo sơ mi vào trong quần,
nhét luôn cả đuôi cà vạt của mình vào. Phong cách của bọn trẻ ở đây
là không cài sơ mi ở đằng trước, cà vạt buộc lỏng lẻo theo kiểu đối
phó, nhưng Goering lại lịch sự bảo nó sửa sang lại thay vì giảng giải
một bài về những trách nhiệm của người văn minh và chuyện làm