“Mời em ngồi, Anderson.”
Hết sức thận trọng tìm kiếm manh mối, Thomas ngồi xuống
chiếc ghế đệm một cách không thoải mái. Nó thấy lo lắng khi
thầy Doyle lại bước khỏi chỗ bàn làm việc, đi vòng ra sau nó, rồi thả
mình xuống một chiếc ghế bên cạnh. Thầy Doyle gầy gò, dẻo
dai, gương mặt ti tiện. Goering không ngồi mà đứng sau cái bàn, hai
tay vòng ra sau lưng.
Thầy Doyle vươn người tới và hạ giọng. Thomas nghe thấy ông
ta nói như là đang đứng từ bên kia hầm: “Nhà em đã xảy ra chuyện
gì đó, và mẹ em yêu cầu đích thân chúng tôi thông báo với em.
Chúng tôi rất tiếc. Bố em đã mất. Đó là một vụ tự sát rất bi
thảm. Em có sao không? Thomas, em có sao không?”.
Nhưng Thomas bị mắc kẹt trong tình trạng tai ù và mắt mờ, hai
mí mắt khép hờ để ngăn ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Cuối mùa
ong. Đàn vò vẽ chui rúc vào trong để tránh mưa và lạnh, cái chết của
chúng bị lũ nam sinh chán học lạnh lùng theo dõi. Bọn chúng chăm
chú nhìn lũ ong quằn quại trước lúc chết.
Một vụ treo cổ. Lòng cảm thông đột ngột dâng lên làm Thomas
bừng tỉnh khi tưởng tượng ra cơ thể bố mình nằm trong gara và cơn
giá lạnh mà ông phải chịu đựng.
“Ông ấy đã chết chưa?”
Thầy Doyle và Hermann Goering nhìn nhau.
Thầy Doyle nói:
“Tôi e là vậy”.
Thomas gật đầu lia lịa, nhiều đến mức cứ như đang xác nhận
những lời thầy Doyle nói: “Vâng, thầy nói đúng, vâng, vâng, rất