Goering chen vào:
“Chúng tôi không biết mẹ em cử chiếc máy bay nào của bố em
tới nhưng nó sẽ đến đường băng trong một tiếng nữa. Chúng tôi
muốn em về phòng mình và dọn đồ”.
Vài giọt nước mắt rỉ xuống làm mắt Thomas nhức nhối.
“Đó là chiếc Piper. Bà ấy đã cử chiếc Piper tới”.
“Thomas.” Giọng nói sắc nhọn của Goering đã chứng tỏ ông ta
chẳng còn chút cảm thông nào dành cho nó. “Chuyện mẹ em cử
chiếc nào tới không quan trọng...”
Đột nhiên Thomas chùi hết nước mắt trên mặt. Nó đứng dậy và
nhìn thẳng vào hai người đàn ông.
“Bố em đã tới học ở đây”, nó cất tiếng, nhìn xuống họ, không
nói ra điều mình thực sự nghĩ: Hồi bố tôi đi học ở đây thì các giáo
hữu còn điều hành ngôi trường này, các thầy dòng dạy ở trường này
chứ không phải lũ giáo viên chết tiệt, những kẻ không thể kiếm nổi
một việc làm khác trong ngành nghề nào đó thực sự tạo ra của cải vật
chất. “Các thầy là giáo viên của ông ấy.” Và bố tôi đã trả tiền cho
phần cơi nới chết tiệt trên khu hành lang lớp sáu cùng phòng máy
tính, trong khi các người không thể làm thế vì các người chỉ là lũ
giáo viên chết tiệt, thế nên đừng có nhìn tôi như là một đứa trẻ
buồn bã và mất phương hướng chết tiệt, kẻ có một bà mẹ khốn
nạn không buồn gọi điện, rồi lại còn gửi chiếc Piper khốn kiếp
đến nữa. “Ella?”
“Em gái Ella của em à?” Thầy Doyle đứng lên để gặp nó.
“Ella thì sao? Nó đã biết chưa?”
“Tôi tin là hiện giờ Ella cũng đang trên đường về nhà.”