“Trên chiếc ATR-42”, Thomas nói, “em tin là nó đang trên đường
về nhà bằng chiếc ATR-42”.
Thầy Doyle vươn tay ra và làm một việc Thomas chưa bao giờ
trông thấy. Ông ta đặt bàn tay lên vai nó. Cảm giác ấm áp tới mức
làm da nó ngứa ngáy. Khiến nó thấy sợ. Thomas tưởng thầy Doyle
sẽ đẩy nó ngồi xuống và chạm vào nó, sỉ nhục nó. Nó co rúm người,
rùng mình bật khỏi bàn tay ông ta. Nó nhìn vào thầy Doyle. Trên
mặt ông ta là một cái nhìn tử tế, buồn bã, có vẻ ông ta thấy bối
rối vì bị Thomas né tránh.
“Xin lỗi.” Thomas lại nghĩ sai rồi. Đột nhiên nó không tin vào
mình nữa. “Em xin lỗi, xin lỗi.”
“Đừng lo”, thầy Doyle nói, thả tay xuống.
Thomas mải miết nhìn xuống thảm. Nó đã cố làm cho bố
nhìn vào mình, thực sự trông thấy mình, nhưng Lars lại hiếm khi
nhìn vào mắt ai. Nó phải nhìn vào các quyển sách giới thiệu công ty
để trông thấy đôi mắt bố. Bố nó chỉ nói chuyện với nó khi cả hai
đều đang đứng, ông thường nhìn qua đỉnh đầu nó và ra các tuyên
bố, không phải là đối thoại: Mày thật ngu ngốc; Thương trường là
chiến trường; Đa dạng các khoản đặt cược của mày; Đừng bao giờ tỏ
ra yếu đuối. Thomas đã cố với tới ông, vượt qua mẹ và Ella, thông
qua Mary, nhưng không có cách nào hiệu quả. Không có cách nào.
“Ông ấy... chết khi nào?”
“Bố em à?”
“Hôm nay à?”
“Ngày hôm qua. Vào giờ ăn trưa.”