Morrow cau mày.
“Vì lý do gì đó mà tôi không nghĩ chuyện này liên quan đến
tiền.”
“Ừ, nhiều quá.” Harris nhăn mũi và gật đầu với thi thể máu me.
Họ cùng nhau rẽ sang chỗ cửa phòng ngủ. Một luồng ánh sáng
màu hồng hắt ra từ bên trong. Cánh cửa hé mở và cô đẩy bản lề để
tránh lưu lại dấu vân tay.
Căn phòng hình ô van vừa thấp vừa ấm cúng. Những cửa sổ nhỏ
được đặt khắp các chỗ tường vòng, mành cửa bằng gỗ trắng đều
đang kéo xuống, giấy dán tường hoa lá màu hồng và một chiếc lò
sửa tí xíu màu trắng có chấn song sắt đen. Đối diện với nó là
chiếc giường đôi lộn xộn, một cái chăn màu trắng xa hoa bị lật lên.
Bầu không khí trong phòng rất ngột ngạt, giống như có người vừa
mới ngủ ở đây vài phút trước và đã hít hết oxy trong phòng.
Trên sàn nhà là một chiếc váy liền màu đen với phần lưng váy
không móc khóa đã bị chủ của nó cởi bỏ và thả xuống. Một chiếc
quần lót ren màu hồng rực với dải ruy băng xanh nhạt luồn qua
phần eo, hai vòng tròn ống quần hoàn hảo cho thấy nó đã được
tuột xuống một cặp chân hoàn hảo.
Cô gái đó chẳng hợp với ngôi nhà này một chút nào. Morrow nhìn
vào Harris và anh ta lắc đầu, bản thân anh ta cũng ngạc nhiên,
nhưng lại đang hơi mải mê với vẻ xinh đẹp của chiếc quần lót.
“Cái này... có vẻ hơi lẳng lơ, đúng không nhỉ?”
“Cái gì?”, cô hỏi, “quần lót ấy à?”.
“Phải. Nó có thể đem đến ấn tượng sai lầm.” Dường như anh ta
không dứt mắt nổi. “Hoặc là không.”