Morrow lại nhìn vào nó. Cô cũng có một chiếc quần hơi giống
thế này và thường mặc chúng để tự động viên tinh thần vào những
ngày u ám. Nó cũng mang lại cảm giác thích thú tản bộ mỗi khi cô
thấy phiền.
“Anh nghĩ cô ấy là...”, nhất thời cô không nghĩ ra từ nào khác
thay từ điếm. Từ ấy không hay, song vì lý do gì đó, sử dụng từ lao
động tình dục thì không được. Bức bách, cô chỉ vào chiếc quần lót.
“Đang làm việc à?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào cái quần, đôi mắt đảo quanh cặp
đùi:
“Có thể. Có thể tiền từ đó mà ra?”.
Cô lại nhìn vào chiếc quần lót xinh đẹp:
“Rất nhiều phụ nữ mặc đồ lót hở hang để động viên bản thân”.
Harris đỏ mặt và vội quay mắt khỏi chiếc quần lót trên sàn
nhà.
“Đúng vậy.”
Cô đã ám chỉ đến thói quen mặc đồ lót của chính mình, phá vỡ
nguyên tắc phi giới tính trong lực lượng. Sai rồi. Có thể đó là do
hoóc môn, đó cũng có thể là vì cô chợt nhận ra thật ngu ngốc khi chỉ
lỡ hé lộ một chút thông tin về đồ lót của mình mà cũng gây ra vấn
đề, nhưng cô khẽ cười, mặc dù nếu là trước đây thì cô sẽ tức giận với
bản thân vì đã lỡ lời như thế. “Hoặc có thể nó là chiếc quần sạch
duy nhất ở chỗ này. Có thể lắm, ý tôi là thế.”
Harris gật đầu và lo lắng nhìn khắp phòng, mong cô tiếp tục.
Cô thích Harris, nhưng có vẻ như anh ta đụng chuyện gì cũng nghĩ