Morrow đứng dậy nhìn họ cẩn thận lấy dấu vân tay trên chiếc
iPhone làm bụi bay khắp chiếc chăn lanh trắng.
Cô nhìn ra cửa phòng, nghĩ lại con đường đi qua cầu thang ra
hiên và tưởng tượng cảnh Sarah Erroll đi vào một căn nhà trống trải.
Khuôn mặt cùng thân hình thon thả và dẻo dai của cô trong chiếc
váy đen ôm sát chỉ còn là một màn máu me hỗn loạn.
Sarah đặt chiếc vali ở cạnh tường, thả chìa khóa vào trong túi và
tuột giày cao gót ra. Morrow tưởng tượng tiếng “cộp” khẽ khi những
gót giày nhọn rơi xuống sàn nhà lát gạch. Cô nhìn thấy Sarah vươn
tay vào trong chiếc túi to, lục trong đáy túi một lúc để lôi chiếc súng
phóng điện trá hình điện thoại ra, bước qua hành lang và thả bừa nó
xuống một bức tường khác. Hay đứng ở đỉnh cầu thang và ném nó
xuống.
Morrow lại bắt đầu lần nữa với khẩu súng phóng điện: Nó
nằm ở gần chỗ cô gái đã chết. Cô ấy đã lao theo nó hoặc kẻ nào
đó đoạt mất và thả nó rơi xuống đấy. Có thể nó được đặt trong túi
cô ấy và kẻ đó đã lấy được, rồi hắn nghĩ lại và thả rơi nó trên
đường bỏ đi.
“Lấy dấu vân tay trên khẩu súng điện đi.”
“Vâng.”
“Kiểm tra cả sợi thớ vải nữa”, cô nói, “xem có phải nó được lôi ra từ
trong chiếc túi này hay không”.
Cô nhìn thấy người phụ nữ không đầu thả rơi đôi giày và trèo
lên cầu thang, tưởng tượng ra những chỗ đau nhức trên người cô ấy
vì ngồi suốt bảy giờ liền trên một chuyến máy bay, tưởng tượng
niềm khoan khoái của cô ấy khi được cởi chiếc quần lót ren ra,
mặc áo thun vào và đắm mình trong chiếc giường lớn.