lực. Chúng sẽ bị kết vào tội thông đồng giết người, mà tội này thì
lại có khung hình phạt nhẹ hơn. Việc đó không đáng mừng một chút
nào, đặc biệt là nếu một người chỉ đứng sang bên và gào thét bảo
người kia dừng lại. Nếu luật sư bào chữa có thể gợi ý chỉ một nghi
ngờ thôi thì cả hai tên đều có khả năng trắng án. Morrow cảm
thấy việc ấy sẽ biến một phiên tòa trở thành trận đấu: Kẻ chiến
thắng sẽ là kẻ mạnh hơn chứ không phải kẻ vô tội. Hy vọng tốt
nhất của họ là sẽ tìm được bằng chứng vật thể để chứng minh cho
vụ án.
Cô lại nheo mắt nhìn bậc cầu thang.
“Chết tiệt. Chúng giống nhau. Chúng ta sẽ phải tìm cái gì đó,
dấu vết trên đế giày hay đại loại thế.”
“Mặc dù vậy chúng rất giống nhau. Có phải là đồng phục không
nhỉ?”, Harris nói.
“Có thể.” Cô chỉ tay về phía bậc cầu thang, ”chúng ta có thể
phân tích các bước chân này, tái lập cử động được không? Đem bộ câu
hỏi phỏng vấn ra”.
“Không biết. Tôi sẽ hỏi xem.”
Morrow lắc đầu và nhìn kỹ hơn.
Cả hai dấu giày đều có cùng một kiểu hoa văn: Ba vòng tròn ở
các huyệt và những đường sọc dẫn tới chỗ chúng.
“Chúng ta có lần theo kiểu đế giày này được không?”
Có vẻ như Harris vẫn chưa tin.
“Chúng tôi có thể hỏi các cửa hàng giày.”