Chắc chắn đây phải là Oleg. Tôi dừng lại, đặt vali xuống. Người đàn ông
tóc đen với chòm râu màu nâu và mái tóa xoăn rối tít vừa mỉm cười vừa gật
đầu với tôi.
- Oleg Blochin phải không? - Tôi hỏi.
- Vâng. - Anh ta đi tiếp, đưa tay cho tôi bắt - Anh chắc là John Singlair.
- Đúng.
Chúng tôi bắt tay nhau, và một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt
Blochin.
- Tôi rất mừng được gặp anh ở đây, John. - Anh ta nói một thứ tiếng Anh
rõ ràng - Anh bạn Vladimir đã kể rất nhiều về anh.
- Thế thì tốt. Nhưng đó chính là người tôi đang tìm đây. Vladimir đã hứa
sẽ đến đón tôi ở nhà ga.
- Tôi biết.
- Tại sao anh ta không tới?
Blochin hắng giọng, một cử chỉ gượng gạo.
- Ta vào nhà trước đã. - Anh ta đề nghị.
Phản ứng của anh ta không thoát khỏi cặp mắt tôi. Có cái gì đó đã xảy ra
với Vladimir. Tôi đoán Oleg muốn tranh thủ thời gian.
Khuôn cửa vào nhà rất thấp. Tôi phải cúi rạp người xuống mới bước
được vào trong. Không khí bên ngoài rất ấm áp, vì thế mà tôi cảm thấy dễ
chịu với không gian lành lạnh giữa những bức tường.