Chúng tôi đi vào một ngăn bếp lớn, vẫn còn được đun bởi một lò than
như ngày xưa, bên cạnh đó là một lò sưởi khổng lồ. Phòng bếp chắc chắn
phải là căn phòng lớn nhất nhà. Nó đủ chỗ cho một chiếc ghế dài, nhiều
chiếc ghế ngắn và một chiếc bàn.
- Mời anh ngồi, Singlair.
- Anh cứ gọi là John cũng được.
- Cám ơn!
Anh ta hỏi tôi về thức uống. Tôi quyết định dùng một thứ nước hoa quả
nhà tự làm. Mặc dù tôi không nhìn thấy tủ lạnh, nhưng thức uống được đưa
ra vẫn rất lạnh.
Nước uống mang đậm hương vị của cỏ dại và dâu rừng. Nó xóa tan cơn
khát, và chỉ sau khi tôi tỏ vẻ đã hơi thoải mái, Oleg mới ngồi xuống bên
cạnh bàn đối diện. Gương mặt anh ta bây giờ mang dáng vẻ buồn rầu và sợ
hãi, khiến nỗi âu lo trong tôi càng ngóc đầu dậy. Tôi đưa ra câu hỏi quyết
định.
- Tôi có thể tìm Vladimir ở đâu?
- Không phải ở đây, John!
- Điều đó tôi biết rồi. Nhưng ở đâu?
- Tôi không thế nói được.
Đã tính đến khả năng phải chấp nhận câu trả lời này, nhưng tôi vẫn không
khỏi bực bội.
- Chẳng lẽ anh không nói chính xác được hơn sao, Oleg? Trả lời như thế
tôi thật sự chẳng được giúp đỡ gì cả.