Muốn dùng ánh mắt để giết người ? Hành động như lảng tránh một con
mãnh hổ sao ?"
"Tôi ... tôi ... có như vậy sao ?" Tôi lắp bắp cố gắng phản bác.
"Cô cho rằng cái cơ hội để cô trở thành người dẫn đoàn của khách hàng
dễ lắm hay sao ? Bây giờ thị trường Trung Quốc là một trong những thị
trường có tiềm lực kinh tế vào bậc nhất trên toàn thế giới, những khách
hàng lớn lần này, bên nước Mỹ kia vô cùng coi trọng, cô có cơ hội sang đó,
gặp gỡ những quản lý cấp cao, cô cho là cơ hội như thế có nhiều lắm hay
sao ? Không biết bao nhiêu nhân viên công tác ở MG cả đời cũng chẳng có
lấy nửa cơ hội như thế, tôi khắt khe với cô chỗ nào chứ ?"
"Tôi ... tôi ..." Tôi cứng họng, rốt cuộc tại làm sao mà cuối cùng lỗi sai lại
thuộc về phía tôi chứ ?
"Tô Mạn, để tôi nói rõ cho cô nhé, MG trả lương cho cô, là để cô làm
việc, nếu cô làm việc cho tốt, thì cũng không nói làm gì, nếu cô không
muốn làm viêc nữa, thì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể khiến cho cô rời khỏi
MG." Lục Lệ Thành dừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ rất lạnh lùng :
"Cho dù quản lý trực tiếp của cô có là ai đi chăng nữa."
Nói xong, anh ta bắt đầu xoay ghế lại ngồi ăn cơm thản nhiên như không,
mà tôi thầm nhớ lại những gì anh ta đã nói, đúng là tôi đã lấy dạ tiểu nhân
đo lòng quân tử, là tôi tự thần hồn nát thần tính, là tôi có bệnh hoang tưởng,
rốt cuộc.... rốt cuộc lúc trước vì cái gì mà tôi lại nghĩ như thế chứ? Suy nghĩ
một lúc lâu, cũng chẳng biết là vì sao nữa. Chỉ đành ngoan ngoãn thành thật
cúi đầu xin lỗi anh ta : "Thật xin lỗi, là do tôi hiểu lầm anh, sau này tôi sẽ
cố gắng làm việc cho tốt."
Anh ta cũng chẳng thèm động đậy, chỉ gọi to : "Helen, café."
Mới vừa rồi còn đứng pha café rõ chậm như đang đánh thế chiến, đã thấy
Helen bưng ba chén café đi tới ngay lập tức, Lục Lệ Thành thích uống café