"Gánh nặng cách mạng lần này, chỉ sợ là cưng đành gánh vác một mình
rồi. Chị yêu quý của cưng tối thứ sáu này phải bay sang Mỹ, một tháng sau
mới về được cơ."
"Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii !....%¥¥#@×
(×……”
Tôi vội vàng giơ điện thoại ra rõ xa, vừa thong thả dạo bước trong dãy
hành lang vắng teo, vừa yên lặng chờ cô ấy mắng xong. May mắn đây đang
là thời điểm ăn trưa, nếu không chắc tôi phải trốn vào phòng đổ rác để nghe
điện thoại của cô ấy mất.
Vừa thả bước tới chỗ thang máy, cửa thang máy chợt đinh đang hai tiếng
rồi mở ra, Tống Dực vừa đi từ trong ra, nhìn thấy tôi, thoáng sửng sốt :
"Không đi ăn trưa sao ?"
"Cậu đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, cứ tới thời khắc mấu chốt là cậu lại
...." Đúng thời khắc mấu chốt, tôi không chút do dự lập tức tắt ngoéo điện
thoại, thanh âm của Ma Lạt Năng lập tức tiêu thất. Lúc này, cam đoan cả tôi
và Ma Lạt Năng đều muốn bóp chết đối phương ngay lập tức.
"Tôi .... tôi ... Anh cũng không đi ăn cơm sao ?"
"Tôi còn chút chuyện với Elliott, nên phải tới phòng họp để giải quyết."
Tống Dực vừa nói vừa đẩy cửa phòng họp ra, thấy Elliott đang vừa ăn cơm
và xem tài liệu liền nói : "Xin lỗi, vừa nãy có điện thoại nên tới trễ."
Helen vừa nhìn thấy anh, liền lập tức đứng dậy đi lấy chén bát, pha café,
Elliott ngẩng đầu lên nhìn anh sẽ gật đầu, đồng thời tầm mắt cũng lướt qua
vai anh, rơi lên người tôi : " Cô mau vào ăn cho xong đi, đồ ăn nguội hết
rồi."
Tống Dực liếc về phía chén bát đã ăn hết một nửa bên cạnh Lục Lệ
Thành, đồ ăn bên trong đều do Helen sớt bớt từ phần ăn của Lục Lệ Thành
ra, đương nhiên giống hệt đồ ăn trong bát của Lục Lệ Thành.