lưng, vạt áo vẫn mở rộng hờ hững, cho nên dưới cái túm kia của anh, tuy
thân thể của tôi đã được kéo vào trong thang máy, mà đôi vạt áo thướt tha
mềm mại kia vẫn còn bị kẹp bên ngoài cửa thang máy, hơn nữa dưới tác
dụng của đôi giày cao gót, thân mình tôi lao thẳng về phía trước. Một tay
của Tống Dực vẫn còn cầm túi laptop, trong giây phút nước sôi lửa bỏng
đó, chỉ đành dùng thân thể của mình chặn tôi lại. Kết quả là, lúc này đây, tôi
ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh, mà bàn tay đang ôm chặt tôi kia của
anh vẫn đặt trên lưng tôi.
Thang máy chầm chậm đi xuống, thân thể hai người cùng cứng đờ, về
mặt lý trí, tôi biết tôi nên đứng thẳng dậy, nhưng xét trên lĩnh vực tình cảm,
tôi chỉ cảm thấy tôi giống như một người vượt qua trăm núi nghìn sông, trải
qua bao nhiêu gian nan vất vả mới tới được cái đích, cho nên chỉ muốn cứ
lẳng lặng mà dựa vào. Hành động theo đúng sự mách bảo của con tim, tôi
không chút khống chế khẽ nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai anh.
Lâu như một thế kỷ, nhưng trên thực tế lại chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt,
anh thực lịch sự đỡ tôi thẳng lên, rồi khẽ đẩy tôi ra. Tôi cảm thấy có phần
mất mát. Hành động vừa rồi rất nhỏ, tuy người khác không nhìn ra được,
nhưng là người trải qua thực tế, chắc chắn anh có thể cảm nhận được sự
khác thường của tôi, tôi vô cùng xấu hổ, con người có thể coi như đứng đầu
trong vạn vật, chính là bởi vì con người có lý trí, có thể dùng lý trí để điều
khiển cái xác phàm của mình, thế mà trong phút giây đó tôi lại để cho bản
năng tự điều khiển lấy thân thể mình.
Anh bấm số tầng thang máy gần nhất, thang máy dừng lại, cửa mở ra,
anh thay tôi kéo vạt áo bị kẹt lại. Cửa lại đóng lại, thang máy lại tiếp tục đi
xuống, anh vẫn yên lặng, nhưng không biết vô tình hay hữu ý mà lùi lại
cách tôi một khoảng. Tôi hơi cúi đầu, lùi lại một góc, trong lòng thầm dấy
lên cảm giác mất mát vô cớ.
Lại có người vào, công ty rất lớn, những người biết tôi không nhiều lắm,
có điều mọi người đều biết anh, lại là vì sau cái trận bóng rổ kia, nhiều