người lại còn chơi thân với anh, cho nên những tiếng chào hỏi, nói chuyện
bắt đầu vang lên, anh vẫn mỉm cười nói chuyện cùng đồng nghiệp. Tôi và
anh bị đám người ngăn ở giữa, đứng ở hai góc, thậm chí tôi cũng không thể
nhìn thấy được thân ảnh của anh, có điều tim tôi cũng dần bình tĩnh trở lại,
anh lại đang dần dần xa cách tôi, có lẽ ở giây tiếp theo, sẽ hoàn toàn biến
mất trong biển người, mà nguyên nhân chính là bởi sự xúc động ngu xuẩn
nhất thời của tôi.
Thang máy dừng lại, anh đi theo mọi người ra khỏi thang máy, không
từng quay lại dẫu chỉ một lần.
Thân ảnh của anh dần chìm lẫn vào những ánh đèn đêm rực rỡ, hoàn toàn
biến mất trong biển người, đúng như tôi đã dự đoán trước. Tôi loạng
choạng đi ra cửa, sau khi đổ tuyết gió lạnh như đao cắt, mà tôi thì chán nản
tới mức cũng chả thèm khép lại áo choàng, buộc lại đai lưng, để mặc cho
đôi vạt áo tung bay theo gió. Từ từ đi dọc theo ngã tư đường, cũng không
biết rốt cuộc vẫn tiếp tục đi như thế, hay bắt một cái taxi, trong lúc ngơ
ngẩn, thậm chí cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì, chỉ cảm
thấy tim đau nhói. Rốt cuộc Tống Dực sẽ nghĩ tôi là người như thế nào ?
Đến tột cùng sẽ nghĩ tôi là người như thế nào ? Một kẻ cấp dưới mưu toan
dụ dỗ ái tình, muốn có quan hệ mờ ám với cấp trên chăng ?
Một chiếc taxi dừng lại cạnh đường, tôi vừa đi thẳng qua bên cạnh nó,
cửa xe đã mở ra, cánh tay của một người đã túm lấy tay tôi : "Tô Mạn."
Tôi vô cùng mừng rỡ quay đầu lại : "Anh không biến mất, anh không hề
biến mất !" Vừa nãy còn không rơi nước mắt, thế mà giờ đây đã sương mù
đầy trời.
Đương nhiên anh không hiểu tôi nói gì, đương nhiên cũng không đáp lại
mấy câu lảm nhảm của tôi, mà chỉ nói : "Vào xe đã, chỗ này không được
dừng xe."