giống nhau."
Tôi muốn chuyển đề tài, có điều đột nhiên lại thay đổi chủ ý, muốn biết
rốt cuộc anh nghĩ gì về tôi.
"Bạn của anh chân tay cũng vụng về giống như tôi hay sao ?"
Anh mỉm cười : "Cô và cô ấy, trên người cùng toát ra cảm giác thật thà
hiếm có."
Tôi cắn cắn môi, rốt cuộc câu này là ca ngợi hay là thầm chê bai, nghĩ hồi
lâu, vẫn nghĩ không ra, chỉ đành hỏi thẳng một câu : "Rốt cuộc là anh đang
khen tôi, hay là giễu cợt tôi ?"
Trong mắt anh hàm chứa đầy nét cười, khóe môi hơi nhếch lên thành một
hình vòng cung mỹ lệ. Mắt tôi dán chặt vào anh, không thể chuyển đi nơi
khác được. Nụ cười của anh phai dần, trong chớp mắt chạm phải ánh mắt
tôi, lại làm bộ như cần rót thêm trà, lập tức chuyển tầm mắt, có điều chén
trà của cả hai người đều vẫn đầy tràn, anh chỉ đành vừa cầm lấy bình trà, lại
làm như không có việc gì đặt lại xuống bàn.
Lúc ở văn phòng, cho dù đối mặt với Lục Lệ Thành, vẻ tươi cười của anh
chưa bao giờ biến mất, có điều không hiểu vì nguyên nhân gì, nụ cười ấy có
phần không thật, như anh hiện tại, mới đúng là anh.
Anh không nhìn tôi thêm một lần nữa, vừa ăn, vừa giới thiệu một chút sự
tình và nhân sự ở đầu New York bên kia, cùng những hạng mục mà tôi cần
chú ý. Có điều lòng tôi sớm đã rối loạn, vốn đã hẹn rõ ràng gặp anh vào
cuối tuần, để nói cho anh tôi là ai, bây giờ chuyện thế này, kế hoạch chỉ
đành hủy bỏ.
Món cua trộn đậu hũ chiên vừa mang lên, anh đã gắp ngay cho tôi một
miếng : "Có lẽ trong tương lai, tôi có thể hẹn bạn tôi cùng đi ăn cơm, chắc
chắn hai người sẽ rất hợp nhau."