Taxi hòa vào dòng xe cộ, có vẻ như anh đã coi như chuyện trong thang
máy chưa hề phát sinh, trông như chưa có chuyện gì xảy ra nói : "Không
phải đã bảo cô cùng ăn tối hay sao ? Tôi vừa đi gọi taxi, quay đầu lại đón
cô, đã không thấy cô đâu cả rồi."
Tôi mơ hồ cảm thấy những lời anh vừa nói kia cũng không phải sự thực,
vừa rồi đúng là anh định bỏ đi thật, chẳng qua sau khi lên taxi lại thay đổi
lại suy nghĩ, có điều quan trọng nhất là anh đã quay lại, rốt cuộc vì nguyên
nhân gì cũng không trọng yếu, tôi cố gắng thu sạch lại trăm tư ngàn vị, cố
gắng sắm vai đồng nghiệp của anh : "Tôi chỉ nghĩ là anh nói đùa mà thôi."
"Vị khách hàng này rất quan trọng, ngày kế cô đã đi New York rồi, nên
tôi muốn bàn thêm với cô một số chi tiết."
"Vâng, được."
"Cô thích ăn loại đồ ăn gì ?"
"Cái gì cũng được."
Khi taxi dừng lại trước một nhà hàng quen thuộc, tôi thuận miệng cười
nói : " Món gạch cua đậu hũ chiên ở đây ngon bậc nhất, bên ngoài giòn mà
trong lại mềm, thơm điếc mũi, lại có cả ngân hạnh rang, ăn món chính
xong, gọi một đĩa, đúng là loại đồ ăn thích hợp nhất để ngồi ăn chơi nói
chuyện phiếm."
Anh hơi choáng một chút, nhìn tôi chằm chằm đáp : "Những câu này của
cô cùng với lời giới thiệu của bạn tôi về nơi này, thực y như đúc."
Tôi chỉ đành cười trừ hai tiếng : "Xem ra cái nhìn tương đồng." Sao lại
không giống như đúc chứ. Đương nhiên là một người mà.
Hai chúng tôi cùng ngồi xuống, gọi một bình Thiết Quan Âm, anh vừa rót
cho tôi một chén trà, vừa nói : "Tôi cảm thấy cô và người bạn kia của tôi rất