Anh cười cười nói nói, mặt mày quang minh, hành tung lỗi lạc, không
hiểu vì sao trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi, theo như tôi nghĩ,
tôi có nguyên nhân bất đắc dĩ, tôi chưa từng đoán được rằng sẽ quen anh
trên mạng, lại càng không nghĩ tới việc anh có thể coi cái tôi trên mạng kia
là một người bạn tốt của anh, nếu có một ngày, anh biết hết thảy, không
hiểu có cảm thấy mình bị lừa gạt hay không ?
Cái món cua trộn đậu hũ chiên ngoài giòn trong mềm kia, tôi không cảm
thấy chút hương vị thơm ngon bình thường nào, ngược lại lại cảm thấy
miệng đắng nghét. Trên đời này có một thứ gọi là "mua dây buộc mình",
bây giờ xem như tôi đã được nhận thức tới. Chỉ biết là anh không ngừng
dặn dò tôi, mà tôi chẳng nghe lọt tai lấy một chữ, chỉ vâng dạ cho có lệ, rốt
cuộc một lúc sau, anh cũng nhận ra vẻ bồn chồn của tôi, nhanh chóng kết
thúc bữa ăn, rồi đưa tôi về nhà.
Cho dù có nằm mơ tôi cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, bữa
tối đầu tiên giữa tôi và anh lại kết thúc một cách vội vàng như thế.
4
Về tới nhà, tôi giống như một con thú bị giam trong chuồng, đi tới đi lui
trong phòng. Trên MSN, nick của anh vẫn sáng, nhưng cũng không gọi tôi
nói chuyện, tôi ngẩn ra một hồi lâu, rồi mới chào anh, lại giải thích rằng chỉ
sợ buổi gặp mặt cuối tuần đã hỏng mất rồi.
"Em đột nhiên lại có chút việc, cuối tuần chỉ sợ không thể gặp anh được,
thực xin lỗi."
"Không sao cả."
Hai người lại bắt đầu tán gẫu sang chuyện khác, anh lại giới thiệu cho tôi
một cuốn sách mà gần nhất anh vừa xem qua, bình luận nội dung của cuốn
sách, không chút đề phòng buộc lộ hết những yêu ghét của mình đối với tôi,