BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 199

ở dưới lầu, nếu anh nổi giận, em hoàn toàn có thể hiểu được, em sẽ lẳng
lặng rời đi."

Tôi đứng im dưới ngọn đèn đường, lẳng lặng chờ tuyên án.

Lúc đi ra ngoài tôi quá vội vàng, không mang theo mũ, lại đứng ở đây

khá lâu, cảm giác cả đầu tóc và lông mi đều phủ đầy tuyết. Bình thường ra
vào đều có điều hòa, nên cho rằng cái áo khoác này chắn gió ủ ấm tốt,
không ngờ là nó lại mỏng manh như thế, bây giờ lại càng cảm thấy nó
mỏng như một tờ giấy, khí lạnh của tuyết len lỏi từng cơn thấu tận xương
cốt.

Người tôi rúm ró, hai tay ôm chặt lấy thân hơi run run, đã nửa giờ rồi, mà

từ nhà anh đi xuống lầu chỉ cần hai phút. Kỳ thật đáp án cũng quá rõ ràng,
nếu anh chịu gặp tôi, chắc chắn đã sớm xuống rồi. Có điều tôi không muốn
rời đi, tôi không muốn yên lặng rời đi một chút nào, hóa ra, những lời nói
đầy dứt khoát kia cũng chỉ là một loại kiêu ngạo, nhưng khi giáp mặt với sự
sợ hãi phải mất đi anh, sự kiêu ngạo của tôi biến sạch không còn lại mảy
may.

Hơn một tiếng sau, tôi vẫn đứng nguyên ở đó, mắt không chớp nhìn chằm

chằm vào cửa sổ trên tầng 9, chân đã tê cứng thành đá, trên đầu, trên mặt,
trên người, tuyết bám đầy, thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy mình lạnh
chút nào, tựa hồ như tôi vẫn có thể đứng như thế cho tới những giây phút
tận cùng của thế giới, chỉ cần tận cùng thế giới có anh.

Một bóng người từ tòa nhà chạy vội ra, đứng trước mặt tôi : "Cô ... Em

đúng là đồ ngốc!" Giọng nói của anh hàm chứa cơn giận bị kìm nén.

Anh vội vàng cởi áo khoác trên mình ra, khoác lên người tôi, lại thay tôi

gạt bỏ tuyết trên đầu, cánh tay lạnh như băng, lập tức nửa ôm nửa kéo tôi đi
vào trong tòa nhà.