BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 239

Lục Lệ Thành nâng chén trà lên, nhấp nhẹ hai ngụm rồi hạ xuống, khen

một tiếng : "Rất thơm."

Tôi cười nói : "Nhìn tư thế của anh, có vẻ như cũng đã được người ta dạy

cho cách uống trà thì phải."

Anh cũng cười : "Trước kia lúc chào mời một khách hàng, ông ta rất

thích uống trà, cuối tuần tôi thường ngồi cùng ông ta ở quán trà cho hết thời
gian rảnh, một lần hai lần, cũng biết được chút chút."

"Anh học chơi tennis cũng vì để đón ý được khách hàng sao ?"

"Đúng!"

"Bóng rổ thì sao ?"

"Cái đó thì không phải, hồi học đại học thường chơi thôi."

Tôi rất tò mò : "Anh còn học những gì để có thể lôi kéo được khách hàng

nữa ?"

"Cô có đủ thời gian để nghe không ?"

Tôi than nhẹ một tiếng sợ hãi : "Có thể thấy bất kỳ lĩnh vực nào người ta

cũng phải bỏ công bỏ sức, về sau tôi tuyệt sẽ không ghen tị với thành công
của người khác nữa."

Anh ta cười khổ sở : "Làm cái nghề này, cả ngày nếu không phải lôi kéo

khách hàng để ông ta bán đi sản nghiệp này, thì cũng là dụ hoặc để khách
hàng tốt nhất nên mua sản nghiệp khác. Chúng tôi thường tự nói mình là ma
cô, mỗi thứ cần biết một chút, mới có thể khiến khách hàng vui vẻ."

Những người làm trong cái phòng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh

nghiệp này trong mắt người khác đều là những cái máy dò quặng, không
ngờ là lại còn cái biệt hiệu này, tôi cười tới mức suýt nữa thì ngã bổ chửng.