Anh ta nhìn tôi cười ngả nghiêng, trong mắt như ẩn chứa chút gì đó
thương hại, đến lúc xem kỹ lại, hình như không phải, chỉ là một nụ cười rất
thản nhiên. Tôi nói đầy vẻ bực bội : "Không phải hôm nay anh vừa lôi kéo
thành công một khách hàng ? Hoặc anh đang có âm mưu gì đó sao ?? Tôi
cảm thấy hôm nay anh đặc biệt nhân từ, làm tôi không thể nào quen được."
Anh đang cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sặc một cái suýt nữa phun
sạch ra, ho khan vài tiếng, rồi tức giận đáp : "Cô có khuynh hướng thích
người ta ngược đãi mình à ? Nếu quả thật cô có sở thích này, tôi có thể thỏa
mãn được."
Tôi vội vàng xua tay : "Đừng ! Đừng ! Thế này là tốt rồi." Do dự trong
chốc lát, tôi mới làm ra vẻ không có chuyện gì hỏi tới vấn đề mà trong lòng
tôi khát khao muốn biết nhất : " Rốt cuộc Alex ở Singapore mấy ngày vậy
?"
Anh ta cúi đầu uống hai hớp trà, chậm rãi thả chén trà xuống : "Chắc chỉ
hai ba ngày đổ lại."
Tôi lập tức vui vẻ trở lại, nhưng vẫn phải tự kiềm chế mình, không thể lộ
ra vẻ đắc ý, khỏi giấu đầu hở đuôi, vội vàng châm thêm trà cho anh ta :
"Anh uống trà, uống trà đ! Đây là trà hoa hồng, an tâm yên giấc, cũng rất
tốt cho da."
Anh ta uống hết chén trà xong, liền đứng dậy cáo từ : "Cô nghỉ ngơi đi,
tôi đi về đây."
Tôi cũng đứng lên, vui mừng hớn hở đi tiễn khách. Anh ra đến cửa rồi,
nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tôi, thoáng giật mình một cái. Tôi vội vàng
tự nhắc nhở mình : làm người không thể thật đắc ý !
Anh đứng ở cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh ta
đầy khó hiểu, rốt cuộc anh ta liền cười cười : "Cô mau đi nghỉ ngơi đi" Sau
đó quay người rời đi.