BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 242

sau lãnh đạo đi tới đâu, nhất định điện thoại của tiểu nhân sẽ theo tới đó, tối
mình mời cậu ăn cơm được không." Hiếm lắm mới thấy Ma Lạt Năng tỏ vẻ
nhún nhường như thế.

Tôi vẫn không chút cảm kích : "Tốt nhất mau nói cho mình rõ ràng một

hai ba bốn, nếu không, cho dù cậu có tự xả thân mang ra nấu canh, mình
cũng không hứng thú."

Đầu điện thoại bên kia vẳng lại những tiếng sột sột soạt soạt, đoán là

nàng ta đang kiếm một cái gối đầu, lại tìm một tư thế thật thoải mái, xem
chừng muốn muốn kể lể dài dòng. Tôi cũng lột cái khăn quấn trên đầu ra,
sửa sang lại một chút, lại mở vòi nước nóng, nằm cho thật thoải mái, khẽ
nhắm mắt lại.

"Mạn Mạn, mình gặp hai người đàn ông, một người mình thích, còn một

người thích mình."

Quả nhiên là một câu chuyện dài rồi. Tôi lập tức mở ngay mắt, nhanh

nhẹn tắt vòi nước : "Sau đó thì sao ?"

"Còn thì sao nữa ! Hiện giờ mới tới như thế, cậu cho là hơn một tháng có

thể rối rắm tới mức nào chứ ?"

"Cái người cậu thích đó, không thích cậu sao ?"

" Không phải, anh ấy đối với mình vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt."

Ma Lạt Năng dùng liên tiếp ba chữ "vô cùng", suýt nữa làm tôi phát ọe.

Tôi cố không cười nhạo nàng, chỉ hỏi đầy khó hiểu : "Nếu chàng có tình,
thiếp cố ý, ông trời tác hợp, thế thì có gì mà phải rối rắm ? Với bản lĩnh của
cậu, cắt một cái đuôi thích cậu, mà cậu không thích không phải chỉ tốn thời
gian bằng một bữa ăn sáng hay sao ?"