BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 244

"Mình ... haizz, chuyện này nói ra dài lắm. Mạn Mạn, kỳ thật mình vẫn

thầm yêu một người. Tuy rằng không đến nỗi thiên địa kinh, quỷ thần
khiếp, nhưng cũng phải kịch tính như mấy bộ phim lúc 8h."

"Gì chứ ?" Tôi đứng bật dậy trong bồn tắm, cảm thấy gió lạnh thổi phớt

qua người, lại lập tức nằm xuống : "Chuyện này xảy ra khi nào chứ ?"

"Lâu, lâu lắm rồi, trước khi mình quen cậu cơ."

"Chuyện này cũng không giống tính cách của cậu nha ! Với tính cách của

cậu, nếu như thích anh ta, tất sẽ nói ra ngay ! Nếu coi trọng anh ta, nhất
định sẽ đánh gục anh !"

"Vấn đề mấu chốt là mình không biết anh ấy là ai, mình chỉ nghe thấy

tiếng của anh ấy thôi, cậu bảo mình phải nói với ai, đánh gục ai ?"

"Ý cậu là cậu thầm yêu giọng nói của một người, một người mà cho tới

bây giờ cậu không biết anh ta tròn méo như thế nào hả ?"

"Sai rồi, ý của mình là, mình thầm mến một người, dù mình mới chỉ nghe

thấy giọng nói của người ấy."

Tim tôi như bị cả vạn con khỉ xông vào quấy nhiễu, Ma Lạt Năng quả

không hổ là Ma Lạt Năng, ngay cả thầm yêu cũng hoa lệ như vậy, làm cho
tôi không thể ngửa một góc bốn mươi lăm độ nhìn nàng nửa buồn nửa vui.

"Thế giọng nói của anh ta thì có liên quan gì tới mấy quả táo của mình

chứ."

"Lúc đó cậu nhắn mình tới lấy táo, bất quá phát sinh một số chuyện, mình

vẫn không thể tới được."

"Hừ ! Chuyện gì chứ ? Không phải là mải chàng chàng thiếp thiếp với cái

tên xem mắt kia sao ! Nếu không phải mình nhắn lại để nhắc nhở cậu, có