BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 246

dường như có một làn sóng đau thương trồi lên giữa biển ôn nhu, sau đó
bao phủ lấy anh ấy." Ma Lạt Năng thở dài một tiếng đầy nặng nề : "Sự đau
thương câm nín như vậy, cộng thêm những đóa hồng đỏ chói như lửa, làm
cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải tan nát cõi lòng."

Xem ra lúc đó Ma Lạt Năng thực sự rất xúc động trước khung cảnh đó,

giọng nàng tự nhiên trầm xuống, mang theo chút mê mang khó hiểu : " Lúc
đó, tuyết bên trên còn chưa tan hết, dưới cột đèn màu đen tuyền khắc hoa
văn, ngọn đèn dịu dàng mê ly, anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen,
cầm một bó hoa hồng đỏ thắm như lửa, đứng một mình trong gió lạnh, vẻ bi
thương trên mặt quả khiến người ta phải đứt từng khúc ruột. Khung cảnh đó
giống hệt như mấy bức tranh thời Phục Hưng, mình mải nhìn tới mức
choáng váng, tinh thần mê trai đẹp lập tức phát huy, lập tức đưa cho lái xe
năm mươi tệ, cũng không thèm đợi hắn trả lại tiền thừa."

Lời trần thuật của Ma Lạt Năng làm người ta xúc động tới tận đáy lòng,

tôi vừa nghe vừa thấy xót xa. Nhưng tôi không nghĩ tới những bức tranh,
mà lại nhớ tới Dracula, một con ma cà rồng đẹp trai trót yêu lầm con gái
loài người, một mối tình tuyệt vọng, một bó hoa hồng vĩnh viễn không thể
đem tặng.

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó ... mình cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi mà. Vì

thế, tuy rằng mình chậm chạp bước từng bước, nhưng vẫn đi vào tầng trệt,
lấy đống táo của cậu. Đống táo của cậu cũng rõ nặng, mình cũng chẳng
xách nổi, chỉ đành ôm vào lòng. Lúc mình đi ra, người đàn ông kia đã
chuẩn bị vào taxi rồi, nói thật lúc đó mình đang thầm chửi cậu lại để cho
mình cả đống táo như vậy, không ngờ anh ấy thấy một người con gái ôm
một cái thùng lớn ở trong lòng, liền vô cùng lịch sự lùi lại, ý nhường cho
mình đi trước. Giây phút ấy mình đã nghĩ, không biết ai là bạn gái của
người này, ngay cả mình cũng phải vô cùng ghen tị : cần vẻ ngoài có vẻ
ngoài, cần tính tình có tính tình."